- Thư nào của tôi mà lại gửi về đây!
Nét chữ lạ, có vể đàn bà ngoài bao thư, càng khiến cho Diẽm hồi hộp, tiên
đoán có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Linh tính Diễm quả không nhầm, vì
cái thư gửi tới Diễm là của Duyên:
Thưa Bà,
Tôi xin tư giới thiệu, tôi là Duyên, nữ điều dưỡng ở Bệnh viện mà ông nhà
thường tới thực tập. Sở dĩ tôi buộc lòng nêu rõ tính danh của tôi là cốt để bà
hiểu bức thư này không phải là một bức thư nặc danh hồ đồ, và tôi không
có mục đích gì khác là nói sự thực cho bà thấy rõ, giúp bà bảo vệ lấy hạnh
phúc gia đình hiện đang bị một người đàn bà đe dọa: người đàn bà đó là cô
Trang vũ nữ, “em út” của ông Đạt!
Từ hôm bà về thăm nhà, thì tối nào ông Khải cũng tới vũ trường với cô
Trang và hai người “cặp kè” nhau như những kẻ “già nhân ngãi non vợ
chồng”. Cô ta lại còn bịa đặt kể xấu bà với ông Khải và theo lời cô ta thì cô
đã xé bức tranh mà ông Đạt vẽ bà...
để hở ngực...
trước khi bà lấy ông Khải.
Như vậy tức là cô ta cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình của bà, và đối với
những con rắn độc như cô ta, tôi thiết nghĩ không có cách nào khác là tạt
một chai “át xít” vào mặt để làm gương cho những đàn bà thuộc loại cô ta!
Riêng về phần tôi, ông Khải đã có lần tỏ thái độ sàm sở, tôi đều cự tuyệt, vì
tôi biết ông Khải đã có gia đình...
Cho nên lúc này, tôi thấy cô ta cố tình quyến rũ ông nhà, thì tôi không khỏi
công phản và tôi sẵn sàng giúp đỡ bà một tay để loại trừ những con rắn độc
như cô vũ nữ nọ.
Kính thư,
Duyên
Đọc cái thư của Duyên, Diễm tái mặt...
Huyền lo ngại hỏi chị:
- Thư gì đó chị?
- Chẳng có gì cả!