kín của Diễm không qua khỏi mắt Huyền. Huyền vốn thương Diễm, chỉ sợ
chị không tìm thấy hạnh phúck, cho nên khi thấy Diễm về chơi lâu, mà
Khải không lại đón, thì Huyền không khỏi băn khoăn.
Tâm sự của Huyền lúc này cũng rối bời, vì chuyện Hướng. Sau buổi thăm
Hướng ở khám, Huyền chỉ nhận được một cái thư của Hướng do một người
bạn của Hướng trao tay cho nàng, trong đó Hướng bình tĩnh tỏ tình yêu với
nàng.
Đọc thư của Hướng, Huyền cảm thấy tình yêu của Hương quả là một sức
mạnh vững chắc, chứ không phải chỉ là một cơn gió lốc nhất thời; do đó,
nàng bắt đầu thấy lo ngại, chưa hiểu lòng mình ra sao. Nàng chỉ biết đi lựa
một ít sách, gửi cho Hướng, không kèm theo một bức thư ngắn ngủi nào.
Nàng cũng mua một quyển sách luyện về Yoga, ngoài quyển sách gửi cho
Hướng, với hy vọng sẽ tìm thấy sự bình tĩnh mà Hướng đã tìm thấy.
Nàng đưa cái thư của Hướng cho Diễm coi, kể tất cả sự thực cho Diễm biết.
Từ khi Diễm lấy chồng, mỗi khi Diễm về thăm nhà, Huyền cũng như Tuyết
thường tò mò ngắm Diễm, để tìm hiểu xem một người đàn bà lấy chồng
khác một thiếu nữ như thế nào. Nhất là Tuyết thì lại càng muốn biết “cái bí
mật của một người đàn bà có chồng” ra sao, nhưng Diễm rất kín đáo,
không bao giờ đả động đến chuyện Khải. Huyền cho sự kín đáo, tế nhị của
Diễm là chứng triệu chưa chắc Diễm đã tìm thấy hạnh phúc, cho nên nàng
lại càng hoang mang vì Huyền muốn rút kinh nghiệm bài học chị mình lầy
chồng ra sao, để định con đường tương lai của mình. Nhất là Huyền muốn
hiểu rõ Diễm đã quên được Đạt chưa, và đối với Đạt lúc này, Diễm nghĩ ra
sao...
Nhưng Huyền đành chịu, không hiểu nổi những cảm nghĩ thực của chi....
...
Ba chị em Diễm đang nói chuyện thì có tiếng chuông reo, và nửa phút sau,
người đày tớ gái mang vào cho Diễm một cái thự..
Từ khi lấy chồng, Diễm ít khi nhận được thư từ và nàng cũng rất ngại viết
thư cho ai, hoặc nhận thư của bất cứ ai, tựa hồ như một người quyết tâm
xây dựng tương lai, nên không muốn ai nhắc nhỡ, đả động đến quá khứ!
Cho nên cầm cái thư có dấu nhà bưu điện, Diễm chau mày lẩm bẩm: