Đạt cố tìm một câu cay độc để nói cho hả tức bực:
- Trông cô Diễm lúc này đẹp hơn trước...
Chắc chỉ vài tháng nữa, cô đã có cháu bồng trên tay, còn...
Đạt định nói tiếp “còn tôi thì vẫn là một đứa độc thân, không vợ, không
con”...
Nhưng chàng kìm hãm được ngay vì Đạt thấy đôi lông mày Diễm hơi cau
lại, và gương mặt Diễm thoáng buồn. Đạt bắt đầu hối về những lời nhỏ
nhen, ích kỷ mà chàng vừa thốt ra, thì Diễm đã lấy cái thư của Duyên đưa
cho Đạt, nói rất lễ phép:
- Thầy đọc cái thư này, rồi em xin thưa chuyện...
...
Đọc hết cái thư, Đạt không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Chàng đưa trả cái thư cho
Diễm, ngồi im một lát, rồi mới nói:
- Sự thực, không phải tôi đưa bức vẽ cho Trang coi mà là tình cờ nó tới nhà
tôi, ngay sau khi Diễm về, nó thấy bức vẽ và xé đi, tôi không kịp ngăn
cản...
Tôi đã giải thích cho nó hiểu bức tranh chỉ là do trí tưởng tượng của tôi vẽ
rạ..
Nhưng dù sao cũng là lỗi ở tôi...
Diễm vẫn từ tốn:
- Thưa thầy, cô ấy xé đi là phải...
Nếu cô ấy chưa xé đi thì em cũng yêu cầu thầy xé đi dùm...
Đạt phác một nụ cười chua chát khiến Diễm nhìn thẳng vào mắt Đạt, nói rất
lễ phép nhưng rất dõng dạt:
- Thưa thầy, chính thế! Đây không phải là chuyện “cao thượng” hay một
hành vi hy sinh gì, là một điều mà lương tâm bắt buột phải làm. Không
những thế, em nghĩ rằng, em có quyền đòi hỏi ở thầy nhiều hơn nữa, em có
quyền đòi hỏi thầy sẽ giúp đỡ em, để em tạo hạnh phúc...
Em gặp thầy hôm nay cũng chỉ là để ngỏ ý với thầy, mong thầy giúp em...
Những lời nói chân thành, hăng hái của Diễm va phải gương mặt lạnh lùng
của Đạt, làm Diễm im bặt...
Đạt lặng lẽ nhìn Diễm, điếu thuốc lá đang hút, tắt trên tay lúc nào, chàng