khiến Diễm nghĩ rằng mình vẫn nắm được “chính nghĩa” cho nên Diễm lại
khoan thai hỏi Đạt:
- Thầy nói là thầy sẽ chờ đợi...
Vậy thầy chờ đợi đến bao giờ?...
- Đến khị..
chết! Tôi nhất định không lấy ai...
ngoài Diễm!
Diễm vẫn cố làm vẻ bình tĩnh, mặc dầu lời nói thẳng của Đạt làm Diễm xúc
động. Giọng Diễm dịu dàng thành khẩn, nhưng vẫn không kém cương
quyết:
- Em xin thưa thực với thầy, em xin lấy vong linh Ba em mà thề với thầy là
dù em và Khải có rời bỏ nhau chăng nữa, em cũng không còn bao giờ nhận
lấy thầy...
Đạt tái mặt:
- Sao thế?
Diễm đã dùng tất cả nghị lực nói lên những lời cương quyết, và như một lò
xo bật tung ra vì sức dồn ép quá nặng, nước mắt Diễm trào ra.
Nước mắt của Diễm có tác dụng làm cho bao nhiêu tức bực, bao nhiêu ý
nghĩ nhỏ nhen, chua chát của Đạt tiêu tan hết...
Đạt chưa kịp nói gì, thì Diễm tấn công tiếp luôn:
- Thầy tàn ác quá...
Thầy là bạn thân của Ba em, Ba em chết rồi, em chỉ là đứ cháu đáng
thương của thầy, đứa học trò của thầy. Thầy nỡ nào không buông tha em,
không giúp em tạo hạnh phúc...
Chính vì thầy mà anh Khải giận em; vậy mà, thầy còn nói thầy đợi...
Thầy có thể nhẫn tâm đến thế chăng? Thầy bảo khi người ta yêu thì người
ta ích kỷ...
Không phải thế đâu thầy ạ! Em không bao giờ nghĩ là thầy ích kỷ...
Sở dĩ em không thể khinh được thầy, chính vì em vẫn nghĩ rằng thầy không
ích kỷ...
Đạt ngồi yên nghe những lời gần như đay nghiến, oán trách của Diễm thấm
dần vào tâm hồn...