không biết...
Chàng nghĩ đến những đêm dài, không ngủ, chàng trằn trọc nằm tưởng
tượng Diễm âu yếm ngủ ngon lành, thỏa mãn, trong lòng chồng, không
mấy may đoái tưởng tới Đạt, và bây giờ Diễm lại đòi hỏi chàng phải giúp
đỡ nàng tạo hạnh phúc, Đạt vụt trở thành tàn nhẫn, bần tiện và chàng cười
buồn, trả lời Diễm:
- Tôi đã nói từ lâu với Diễm là tôi không phải là đứa cao thượng...
Tôi ích kỷ, nhỏ nhen như một người. Diễm có muốn biết những ý nghĩ
thực, những ý nghĩ thầm kín của tôi từ khi Diễm lấy chồng, thì tiện đây tôi
nói che Diễm nghe. Diễm có muốn nghe không?
Diễm sợ sệt hỏi:
- Thầy nghĩ sao?
- Tôi nghĩ rằng: mặc dầu Diễm đã lấy chồng, tôi vẫn sẽ cứ chờ đợi. Tôi chờ
đợi vì tôi biết Khải không mang hạnh phúc lại cho Diễm, và chỉ tôi mới
mang hạnh phúc tới cho Diễm. Sự hy sinh của Diễm khi lấy Khải chỉ là
một hy sinh vô ích và thừa...
vô ích và thừa như tất cả những hy sinh trên đời này...
Tôi cũng đã đua đòi hy sinh rồi, nên tôi không muốn đóng cái vai trò lố
bịch này nữa...
Tôi sẽ chờ đợi, và Diễm cũng thấy là lúc này tôi vẫn không yêu ai, vẫn độc
thân...
Vì vậy, tôi không tìm cách phá Khải, thế là đủ rồi, Diểm đừng bắt tôi phải
cao thượng giúp đỡ Diễm để Diễm tạo hạnh phúc với chồng...
Tôi nói thế là đủ...
Bây giờ thì Diễm cho tôi về...
Thấy Đạt đứng lên định về, Diễm hốt hoảng, nàng quên cả ý tứ, giữ gìn, vội
nắm lấy tay Đạt:
- Thầy ngồi xuống đã...
Em chưa nói hết...
Diễm không ngờ cục diện lại thay đổi khiến Đạt xoay tấn công nàng.
Nhưng Diễm không chịu thua, nàng quyết liệt đánh một trận cuối cùng.
Nàng nhìn thẳng nào mắt Đạt, trong khi Đạt vẫn nhìn đi nơi khác. Điều đó