- Mới gặp!
- Và cô ta bảo anh lại đây?
Đạt gật đầu, khiến tự nhiên Trang thấy máu sôi lên! Nàng hầm hầm nhìn
Đạt và chưa bao giờ nàng cảm thấy ghét cay, ghét đắng Đạt như lúc đó,
Trang sừng sộ hỏi:
- Vậy anh muốn gì?
- Diễm nó muốn gặp em...
- Để làm gì?
- Anh cũng không biết...
Trang thốt ra một tiếng cười lanh lãnh, tiếng cười lạnh của những cô vũ nữ
khi muốn trở mặt với tình lang:
- Thì ra, nó “sai” anh tới đây!... Vậy anh về đi, em không tiếp anh nữa!
Đạt mỉm cười, tinh nghịch nhìn Trang, khiến Trang càng điên tiết, Trang
dằn từng tiếng:
- Anh về đi!
- Nghĩa là em đuổi anh?
- Da....
- Vì sao mà đuổi?
Mặt Trang hầm hầm và Trang “đốp chát”:
- Vì con Diễm nó bảo anh...
ăn cứt, anh cũng ăn chứ sao! Nó là con nhà lương thiện, quý phái mà lỵ!...
Thôi anh về đi, kẻo em đập chết anh bây giờ...
Đạt phì cười...
Chưa bao giờ chàng thấy thương mến Trang bằng lúc đó, và Đạt gật gù như
nói với chính mình:
- Đúng thế! Nó bảo anh ăn cứt, anh cũng ăn thật...
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa se sẽ...
Trang buông thõng:
- Cứ vào...
Cửa từ từ mở và Diễm hiện ra trong khung cửa, đôi mắt ngơ ngác, gương
mặt không có gì là khiêu khích:
- Lạy thầy ạ! Thưa...