Biết là Trang bắt đầu khởi hấn, nhưng Diễm vẫn dịu dàng:
- Dạ, em xin cố gắng thành thực được chừng nào hay chừng ấy...
Trước hết, về chuyện em và thầy Đạt đây, em xin miễn nói tới, duy có một
điều em có thể nói thực với chị—trước mặt thầy Đạt đây—là em không xấu
hổ gì về quá khứ của mình và cảm tình đối với thầy Đạt, em vẫn cố gắng
giữ nguyên vẹn. Nhưng em cũng cương quyết tạo hạnh phúc cho em, tạo
hạnh phúc gia đình với anh Khải, vì em nghĩ người đàn bà có chồng không
được phép sống với quá khứ, mà phải sống với hiện tại, với tương lai...
Nghe cái giọng chắc nịch của Diễm, Trang không khỏi cho Diễm có lý.
Mặc dầu quá khứ nặng trĩu ái ân, Trang vẫn nghĩ nếu nàng lấy chồng, công
việc đầu tiên của nàng là chôn vùi quá khứ, để cúc cung tận tụy với chồng.
Nhưng nàng không hiểu sao, nàng lại nở một nụ cười chế nhạo đón những
lời của Diễm. Diễm không phải là không nhận thấy nụ cười ngạo của
Trang, nên nàng nói tiếp luôn:
- Đối với chị, tuy em không quen thân chị, em có thể nói là không những
em hiểu chị, mà em còn thấy gần chị, quý trọng chị, vì em biết đằng sau cái
vỏ chán chường, cái thái độ, hờn dỗi cuộc đời của chị, tâm hồn chị vẫn là
một tâm hồn trong sáng, cao thượng, tin tưởng ở hạnh phúc...
Thấy Diễm nói đúng “tim đen” mình, Trang vội cãi:
- Ơ kìa, việc gì mà tôi hờn dỗi cuộc đời!
Rồi Trang nói tiếp, gần như sừng xộ:
- Chị muốn thành thực thì tôi xin đề nghị điều này, cũng thành thực lắm,
vậy chị có muốn nghe không?
- Xin chị cứ nói!
- Tôi đề nghị một điều mà tôi vừa nói với anh Đạt. Tôi cũng không giấu gì
chị, là tôi đã “quyến rũ” anh Khải đế phá chị chơi! Hiện nay thì anh Khải
ưa tôi lắm và tôi cũng có cảm tình với anh Khải. Vậy nếu bây giờ tôi và anh
Khải lấy nhau để trả tự do cho chị, chị và anh Đạt có quyền tạo hạnh phúc
với nhau thì liệu chị có bằng lòng không?
Đạt đang lần giở một tờ tạp chí để xem hình ảnh, tai vẫn lắng nghe hai
người nói chuyện, bất giác Đạt ngừng giở sách, đưa mắt nhìn Diễm thấy
Diễm vẫn không mảy may xúc động và Diẽm cười rất hồn nhiên: