Chàng sẽ lấy Trang, chàng nhất định tạo hạnh phúc cho Trang và đồng thời
gián tiếp tạo hạnh phúc cho Diễm.
Sau cái buổi gặp Diễm ở nhà Trang, Đạt gần hết lưỡng lự. Chàng thấy
Diễm, tuy tỏ ra học trò mình, mà còn biết cách cư xử đường hoàng hơn
mình, cho nên nếu chàng còn theo đuổi Diễm, thì chàng sẽ tự khinh mình,
nhất là chàng đã ngủ với Trang thì chàng có bổn phận lấy Trang dù Trang
không bằng lòng lấy chàng chăng nữa. Chàng sẽ theo gương Diễm, Diễm
nhất quyết tạo hạnh phúc với Khải thì chàng cũng sẽ gắng tạo hạnh phúc
với Trang...
Thấy gương mặt Tuấn sượng sùng, Đạt nghiêm giọng nói với Tuấn:
- Mục đích tôi đến tìm anh hôm nay, là để ngỏ lời với anh, xin cưới Trang
làm vơ....
Tuấn nhìn Đạt như nhìn một con vật lạ:
- Thực không? Anh định lấy con Trang thực à?
- Thực!
Tuấn lặng im...
Thấy Đạt ngỏ ý muốn lấy Trang, Tuấn đột nhiên trở lại bổn phận anh của
mình. Chàng tự nhủ: “Mình thì bừa bãi, láo lếu thế nào cũng không thành
vấn đề, nhưng không thể để con Trang nó sống mãi đời vũ nữ của nó
được...
”, cho nên Tuấn không khỏi mừng thầm khi thấy Đạt định lấy em mình.
Nhưng Tuấn vẫn băn khoăn, nói với Đạt:
- Hỏi thực anh, anh yêu nó thực hay anh chỉ có ý định cứu vớt nó?...
Tuấn phải đợi tới gần một phút sau, Đạt mới trả lời. Giọng Đạt trâm2 và
thành khẩn:
- Kể ra thì anh và tôi, chúng ta đều cần phải tìm cách tự cứu vớt mình...
Cho nên, nếu tôi định cứu vớt Trang—như anh nói—thì cũng chính là để
cứa vớt mình...
- Anh thì có gì cần phải tự cứu vớt?
Nghe Tuấn hỏi, Đạt muốn đem cả tâm trạng của mình kể cho Tuấn nghe,
cái tâm trạng lạc long của mộ gã trí thức, trên dưới bốn mươi tuổi mà vẫn
không vợ, không con, không lý tưởng rõ rệt, yêu một thiếu phụ vừa là con