gì để không giải tán cái tổ chức “bịp” của anh...
Tuấn nhìn thẳng vào mắt Đạt:
- Có phải anh không muốn lấy em gái một thằng “bịp” không?
Đạt lắc đầu:
- Dù anh có là gì chăng nữa, khi tôi lấy Trang thì tôi vẫn là em anh...
Nhưng có một điều tôi cần nói thực với anh, là tôi nhất quyết không muốn
để Uyển gia nhập tổ chức của anh, vậy tôi khẩn khoản xin anh một điều...
- Anh cứ nói...
- Tôi nhờ anh mời giùm Uyển lại đây...
Tôi không muốn tới nhà Uyển, vì ở nhà Uyển, tôi sẽ không nói được hết ý
mình...
Vả lại, chuyện này chỉ nên có tôi và anh biết...
Anh chịu không?
- Cũng được! Nhưng chắc gì Uyển nghe theo anh?
Anh đi dùm ngay cho. Anh Tuấn!
Tuấn đành ra đị..
Chỉ một lát sau, Tuấn đã trở lại với Uyển...
Mặc dầu Tuấn không cho Uyển biết trước là sẽ gặp Đạt, Uyển không tỏ vẻ
ngạc nhiên khi nhìn thấy Đạt. Nàng thản nhiên chào Đạt như chào một
người ngang hàng:
- Không ngờ lại gặp anh Đạt ở đây!
Diễm đã từng gọi Đạt bằng “anh” mà chàng không thấy chướng tai. Trái lại
là khác! Thế mà lần này, nghe Uyển gọi mình bằng “anh”, Đạt tưởng chừng
như Uyển tát vào mặt mình.
Đạt hiểu ngay là vì mình yêu Diễm, Đạt đã mất hết ưu quyền với Uyển và
chàng khó lòng thuyết phục được Uyển. Người con gái đối diện chàng
không còn có vẻ gì là học trò cũ của chàng nữa. Gương mặt Uyển khinh
khỉnh, càng làm nổi bật cái sắc đẹp cao kỳ của Uyển.
Đạt chưa biết nói thẳng cách nào để khuyên Uyển thì ngoảnh đi ngoảnh lại
thấy mất Tuấn, Tuấn bỏ đi lúc nào không ai biết, khiến chàng lúng túng...
Nhất là Đạt lại vụng về bắt đầu câu chuyện bằng cách đêm dự định cưới
Trang của chàng ra kể cho Uyển nghe, khiến Uyển Đạt cho mời mình lại