này, bị Uyển vạch cái bộ mặt thực của tâm hồn mình...
Đạt im lặng nghe Uyển mạt sát. Chàng sửng sốt không hiểu tại sao Uyển lại
có thể hằn học và hỗ xược đến độ đó. Đạt chưa biết nói gì thì Uyển lại tiếp
luôn:
- Anh Đạt ạ! Có phải anh định khuyên can tôi đừng đi theo cái tổ chức
“bịp” của anh Tuấn không? Xin lỗi anh! Anh cũng như tôi, chúng ta đều
ngang hàng nhau, không ai có quyền lên giọng đạo đức khuyên ai cả! Chưa
chắc là tôi đã thực lòng muốn gia nhập cái tổ chức bịp của anh Tuấn, nhưng
vì anh đòi can gián tôi, thì đã thế...
tôi sẽ nhất định thực hiện những điều chúng tôi dự định cho anh coi. Nếu
tôi không làm, thì con Uyển sẽ không phải là con Uyển, anh nhớ chưa!
Đạt thấy Uyển lồng lộn như một con thú bị thương, nhưng chàng cũng
không hiểu Uyển bị thương vì cớ gì. Chàng càng băn khoăn khổ sở, chưa
biết nói thé nào thì Uyển đã đứng lên:
- Nói thế là đủ...
Bây giờ thì tôi xin về...
Trong lúc hoảng hốt, lo Uyển sẽ bỏ về mà mình chưa nói được câu gì, Đạt
quên cả ý tứ, quên cả giữ gìn, chàng nắm chặt lấy tay Uyển, nói bằng giọng
hách dịch của ông thầy, cái giọng hách dịch mà chàng vừa tìm thấy trở lại:
- Uyển! Ngồi xuống đây tôi bảo!
Mắt Uyển long sòng sọc, vì giận cũng có, vì sợ cũng có. Uyển bắt đầu nhận
thấy mình đã quá nặng lời mạt sát một người bạn của cha mình, một người
giáo sư cũ của mình, nên khi Đạt phản ứng mạnh thì nàng cũng hơi hoảng.
Và khi Uyển tức và sợ, thì gương mặt của nàng quả là gương mặt của thần
“vệ nữ nổi giận”, đẹp và quyến rũ lạ lùng...
Đạt không phải là không nhận thấy cái vẻ man dại đầy hấp dẫ, của đôi mắt
tia lửa, của lồng ngực phập phồng dưới làn áo...
Trong khoảnh khắc, Đạt thấy xót xa yêu người con gái đang sợ sệt nhìn
mình, chàng cảm thấy mình cần phải làm “già” hơn nữa, làm “dữ” hơn nữa
để khuất phục Uyển...
Cũng như Tuấn, Đạt chợt có ý nghĩ muốn hôn “đại” lên đôi môi hé mở của
Uyển, nhưng khi Uyển thốt ra một tiếng phản đối yếu ớt: “Anh làm gì vậy,