chỉ để báo cái tin sắp thành hôn, của Đạt, làm Uyển điên tiết, nhưng bề
ngoài Uyển vẫn cười nhạt, nói với Đạt, giọng sách mé, mỉa mai:
- Anh cho gọi tới để báo tin mừng của anh!... Vậy thì tôi xin có lời mừng
anh...
Đạt vội ngắt lời Uyển:
- Không phải thế...
Sở dĩ tôi muốn được gặp Uyển hôm nay, là để bàn với Uyển về một chuyện
có liên can tới Uyển...
Uyển lạnh lùng:
- Chuyện gì vậy?
Tài hùng biện của một giáo sư, Đạt bỏ đâu mất, chàng diễn đạt những ý
nghĩ của mình thất khó khăn:
- Tình cờ tôi được biết những điều anh Tuấn mưu tính với Uyển...
Uyển nghĩ gì mà lại lẩn thẩn như vậy?
Uyển không giấu được bực bội của nàng...
Uyển cau mày nhìn Đạt. Bao nhiêu sự khó chịu, tức tối của nàng khi nghe
Đạt báo tin lấy Trang, lúc này mới có dịp nổ bùng. Uyển mím môi, mặt rắn
lại, hỏi Đạt:
- Anh lấy tư cách gì mà lo cho tôi?...
Uyển cố làm ra vể bình thản, nhưng giọng nàng đầy hằn học ngấm ngầm.
Đạt ấp úng giải thích:
- Dù sao tôi cũng đã dạy Uyển học, dù sao tôi cũng là bạn của Ba Uyển, tôi
nghĩ tôi có quyền có bổn phận lo lắng...
Đạt chưa nói hết câu thì Uyển đã phá lên cười, giọng ngạo nghễ, tàn nhẫn:
- Cám ơn anh! Tôi không ngờ anh ngây thơ đến thế! Tôi vẫn đinh ninh là từ
khi anh tỏ tình yêu với con Diễm, thì anh cũng tự động chối bỏ cái chức
“thầy” đối với chúng tôi! Cái địa vị “bạn bè” đối với Ba tôi...
Chứ anh vừa muốn yêu con Diễm, vừa muốn đóng vai “thầy” của chúng
tôi, bạn của Ba chúng tôi, đâu có được!
Đạt lặng người nghe Uyển chửi. Những lời trắng trợn của Uyển xoắn vào
tâm hồn Đạt...
Đã có lần, Đạt bị Trang tát, nhưng chàng chưa hề cảm thấy tủi nhục như lần