cũng như cuộc đời của nàng từ trước đến nay chỉ là giả tạo. Uyển nghĩ tới
Đạt, nghĩ tới cái tát của Đạt. Có nhẽ chính vì cái tát đó mà nàng đã cố tình
tổ chức canh bạc để rút cuộc cả bọn bị bắt...
Cho nên khoảng chính giờ sáng, khi Uyển được đưa ra gặp bọn Tuấn để giả
Tòa, Tuấn không còn nhận được ra Uyển nữa, vì không phải Uyển đã thay
đổi hình dung mà cả đến tâm hồn nàng cũng không còn là tâm hồn của
Uyển hôm trước nữa. Uyển im lìm, xa vắng một cách dễ sợ, khiến Tuấn
không dám hỏi chuyện Uyển. Và khi chiếc xe cảnh sát ra tới đường, Uyển
thấy không có mẹ, hoặc em, hoặc Đạt đứng đón bên đường, thì nàng thở
rạ..
như trút được gánh nặng...
...
Ông biện lý thụ lý vụ của Tuấn, Uyển, là một người đứng tuổi nổi tiếng
nghiêm khắc. Ông hỏi sơ qua Uyển mấy câu, rồi lắc đầu, nói như một
người cha mắng con:
- Cô là một thiếu nữ có học, con nhà gia giáo...
Cha cô là một giáo sư, vậy mà sao cô hư hỏng sớm thế?...
Thấy ông Thẩm phán nói động tới cha mình, tự nhiên Uyển hoa mắt, nàng
cau mặt nhìn thẳng vào mặt ông Thẩm phán, giọng cứng và khô:
- Xin lỗi ông! Nếu tôi có tội thì ông cứ việc tống giam, khỏi phải giảng đạo
đức, và nhất là đừng nói chạm tới cha tôi...
Cha tôi đã chết, ông nên để người chết an nghỉ...
Ông Biện lý mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Uyển, dằn từng tiếng:
- Cô có hiểu những lời cô vừa nói là những lời hỗn xược, và cô có thể bị
truy tố về tội “nhục mạ Thẩm phán” là đằng khác không?
Uyển cười gằn, không trả lời, làm ông Thẩm phán giận tràn hông. Chả nhẽ
ông lại tát tai luôn Uyển mấy cái. Ông vứt cái bút lên bàn, ngửa mặt, dựa
vào cái ghết bành, nhìn Uyển:
- Được lắm! Tôi sẽ dạy cho cô biết tôn trọng mọi người...
Uyển cười ngạo mạn:
- Tôi biết tôn trọng người khác lắm chứ! Đêm qua, tôi bị nhốt cùng một số
gái mãi dâm, tôi thấy tôi tôn trọng sự đau khổ của họ hơn là tôn trọng