Không hiểu sao, Uyển gật đầu, khiến mấy cô gái mãi dâm chăm chú nhìn
Uyển, cái nhìn đầy thương hại của người từng trải, nhìn kẻ sắp phải bước
qua cảnh đoạn trường của mình...
Người con gái mãi dâm nhiều tuổi nhất trong bọn, gầy đét, co rúm trong cái
áo hoa sặc sở, rẻ tiền, bộ mặt trát phấn, loang lổ từng mảng, nhìn Uyển từ
đầu đến chân, rồi trầm trồ khen:
- Ngon lành lắm! Nếu gặp khách sộp, cô có thể kiếm được mỗi lần năm
“bách” là ít...
Trong khung cảnh phòng tạm giam, câu nói của người gái mãi dâm đánh
giá Uyển đáng “năm bách”, đáng nhẽ làm Uyển phải cảm thấy chua xót, thì
trái lại, làm nở một nụ cười trên môi Uyển và Uyển la cà hỏi:
- Thế mỗi lần gặp khách thì họ trả chị bao nhiêu?
- Năm “chịch”!
Uyển sửng sốt ngó người đàn bà:
- Năm chục? Chỉ có năm chục thôi?
Người đàn bà bĩu môi, phác một nét cười méo mó:
- Nếu được cả năm “chịch” thì đã phúc...
Còn phải chia năm xẻ bảy nữa chứ!
Giọng người đàn bà đầy chịu đựng, nhẫn nại, không có vẻ gì là phẫn uất,
khiến Uyển lặng người. Uyển tự nhủ: “Có ai ngờ, lúc này mình đang nhốt
chung cùng với những người đàn bà mãi dâm...
Vậy thì, vài năm nữa, có gì ngăn cản mình sẽ chẳng giống hệt người đàn bà
này”.
Uyển không đủ can đảm tiếp tục hỏi chuyện người đàn bà...
Nàng đứng lên, đi đi lại lại trong gian phòng. Lạ nhất là nàng thấy mình
không khóc nổi. Sự đau khổ vụt làm cho tâm hồn Uyển lớn lên, mạnh lên,
cứng rắn lên. Uyển nghĩ tới cha nàng, đang nằm ở nghĩa địa, đến mẹ nàng
và các em nàng chắc lúc này đang hỏi thăm tin tức về nàng, đến lũ bạn và
các giáo sư của nàng ngày hôm sau sẽ đọc cái tin nàng bị bắt, vì đánh bạc
bịp, và kháo nhau về “con Uyển hoa khôi”...
Nàng nghĩ tới tất cả những điều đó và có cảm tưởng như những cái đó đã
xa nàng quá, không liên quan gì tới hiện tại của nàng. Tất cả chỉ là ảo ảnh,