nổ. Khải say mê Diễm, nhất định lấy Diễm, và tin tưởng là thế nào Diễm
cũng bằng lòng lấy chàng. Tuy Diễm chưa chính thức nhận lời, Khải vẫn
cho rằng Diễm là con gái nên làm ra vẻ khó khăn như vậy. Anh không tự
phụ, nhưng anh hiểu là anh đầy đủ điều kiện hơn bất cứ người thanh niên
nào, anh không có nhược điểm nào khiến Diễm có thể “chê” anh!
… Thấy gương mặt Diễm rạng rỡ và Diễm có vẻ âu yếm săn sóc mình,
Khải sung sướng nhìn Diễm không chớp mắt:
- Hôm nay Diễm có gì vui mà tươi như hoa vậy?
- Đã hai ba hôm nay không thấy anh lại, nên gặp anh, em vui chứ sao!
Diễm nói dối mà không biết mình nói dối. Nhưng nói xong, nàng mơ hồ
cảm thấy là mình chưa hoàn toàn thực với lòng mình và niềm vui của nàng
có những nguyên nhân phức tạp hơn. Nàng vộ đổi hướng câu chuyện:
- Mấy hôm nay, anh bận học thi, phải không anh?
- Bận thực tập hai ngày liền, Diễm ạ! Nhưng bây giờ thì rảnh rồi, nên anh
định mời em và cả nhà đi xi-nê. Nếu em đồng ý, anh sẽ xin phép Ba má em.
Hai bác có nhà không em?
- Má em ở trên lầu. Còn Ba em chưa về.
- Vậy anh lên xin phép nhé?
Diễm không muốn đi xi-nê, nhưng cũng không muốn làm phật lòng Khải.
Nàng còn lưỡng lự chưa biết trả lời sao thì Tuyết từ trong nhà trở ra, điềm
nhiên mách Khải:
- Này anh Khải này! Báo động để anh hay, có người định hỏi chị Diễm đấy!
Diễm giật mình, biết là Tuyết sắp kể chuyện Đạt. Nàng trừng mắt nhìn em:
nửa như van lơn, nửa như dọa nạt. Nhưng Tuyết “phớ” tỉnh. Với cái tàn ác
hồn nhiên của đứa con gái được cha mẹ nuông chiều, Tuyết vẫn thường áp
dụng chiến thuật báo động lung tung cho những anh chàng rể tương lai của
nhà mình, để những người này luôn luôn tự đặt mình vào “tình trạng khẩn
cấp” do đó phải cầu cứu Tuyết, vấn kế Tuyết, nhờ Tuyết điều này điều nọ
và Tuyết cũng chạy ngược chạy xuôi lo cho họ, chia xẻ niềm lo âu hay hy
vọng với họ. Tuyết sắp đến tuổi yêu nên tò mò muốn xem người ta yêu
nhau ra sao, hờn ghen, nhớ nhưng nhau cách nào, và nhất là Tuyết thích
làm cho bọn con trai trở thành những tình địch của nhau để xem họ đối phó