Tuyết nhe răng, kêu “ái ái”:
- Sao lại “Vua”? Nữ Hoàng chứ lỵ! Mà bỏ tay ra. Mẹ ra kia kìa!
Mẹ Diễm đang khâu vá trên lầu, được Tuyết lên cho hay là Khải đến xin
phép cho Diễm và Tuyết đi xi-nê, bà bèn xuống phòng khách để xem Diễm
tiếp Khải có chu đáo, niềm nở không, vì sau cái chuyện Đạt dự định cầu
hôn Diễm, bà vẫn nơm nớp lo, Diễm sẽ “giở quẻ”, mà lạnh nhạt với Khải…
Vừa tới phòng khách, bà thấy Khải đang cười ngắm Diễm bẹo tai em, thì bà
mừng lắm. Không đợi Khải chào trước, bà vui vẻ lên tiếng:
- Cậu Khải đấy à! Làm gì mà Diễm bẹo tai, vậy.
Khải vội đứng lên, lễ phép thưa:
- Lạy bác ạ! Con đang tính lên lầu để xin phép Bác cho con đưa Diễm và
Tuyết đi xi-nê…
- Ừ, đi thì đi. Nhưng nhớ đưa các em về sớm!
- Dạ!
Hòa giục các con:
- Chúng mày liệu sửa soạn mà đi chứ! Lát nữa Huyền nó về, má cùng nó đi
lễ chùa và sẽ đợi các con về ăn cơm một thể…
Rồi quay về phía Khải, bà vui vẻ giải thích:
- Kể ra thì ít có đâu thực hiện tự do tín ngưỡng triệt để như gia đình này!
Nhà tôi có sáu người thì tôi và con Huyền theo đạo Phật, con Uyển trước
kia học trường “Sơ” nên theo đạo Thiên Chúa, con Tuyết thì năm ngoái
được Ba nó đưa lên Tây Ninh, thăm tòa thánh Cao Đài, nó thấy Cao Đài
thờ các danh nhân thế giới trong đó có Victor Hugo là thi hào nó ưa thích,
thế là nó xin theo đạo…
- Dạ thế còn bác trai và Diễm?
- Bác trai và Diễm thì không theo đạo nào… Duy có bác trai thỉnh thoảng
muốn ngạo tôi thì kêu là mình theo đạo “sợ vợ”.
Khải cười, trả lời bà, nhưng mắt nhìn Diễm:
- Dạ! Chắc sau này con sẽ theo đạo của bác!
Bà Hòa cười sung sướng, Diễm cũng mỉm cười, tuy trong thâm tâm, câu
“nịnh đầm” của Khải không làm cho nàng vui.
Diễm biết là từ chối đi xi-nê sẽ không những làm Khải buồn lòng mà còn