với nhau ra sao.
Nghe Tuyết nói, Khải hơi thất sắc hỏi Tuyết:
- Thật không em?
Tuyết cười bí mật:
- Thật hay không anh hỏi chị Diễm thì biết.
Khải đưa mắt nhìn Diễm, giọng cố làm ra vẻ bình tĩnh:
- Có thất không em?
Diễm cười gượng:
- Anh còn lạ gì con Tuyết! Nó chuyên môn bịa chuyện mà! Chuyện lăng
nhăng, chưa có gì rõ rệt cả!
- Nhưng ai định hỏi em vậy?
- Em đã bảo là chuyện lăng nhăng, không đâu vào đâu. Vậy anh cần gì phải
hỏi “ai”!
- Thế sao những đám trước kia định hỏi em cũng chỉ là chuyện lăng nhăng,
em đều cho anh hay. Mà đám này, em lại không cho anh biết?
Diễm bắt đầu hơi bực. Nhất là vì Khải nhận xét không sai: những lần trước,
bất cứ ai ngỏ ý xa gần muốn cầu hôn nàng, Diễm đều kể cho Khải nghe.
Thế mà lần này, nàng không muốn cho Khải biết tý gì về ý định của Đạt.
Tuy hơi khó chịu, Diễm vẫn ôn tồn, dịu dàng nói với Khải:
- Người ấy là chỗ quen biết từ lâu với gia đình em, mà câu chuyện chỉ là
chuyện “nói chơi” không ăn nhằm gì, nếu em tiết lộ tên tuổi người ta, em
mang tiếng… Em nói vậy, anh đã tin em chưa, hay vẫn còn muốn em phải
khai tên tuổi cho anh nghe!
Rồi Diễm nhìn vào mắt Khải, nhắc lại:
- Anh đã tin em chưa?
Khải đành cười xòa, nói “tin rồi” tuy trong bụng chàng vẫn băn khoăn,
muốn biết tại sao Diễm lại cố tình giấu. Nhưng Khải cũng không dám vật
nài hơn nữa, vì Diễm vẫn chưa chính thức nhận lời cầu hôn của anh, thì dĩ
nhiên là anh chưa có quyền gì!
Thuyết phục được Khải tin mình rồi, Diễm quay sang phí Tuyết , bẹo tai
em:
- Mày quả là Vua bịa chuyện!