làm phật ý mẹ mình, nên Diễm vờ vui vẻ bảo Khải:
- Đợi em hai phút, em sửa soạn nhé!
Rồi Diễm và Tuyết rũ nhau lên lầu thay đồ. Vừa lên tới gác, Diễm cốc vào
đầu em một cốc, nhăn nhó mắng em:
- Mày đúng là con Thảo Mai mách lẻo… Mày định mang chuyện Đạt ra kể
hả…
Tuyết cười ngặt nghẽo:
- Chị sợ à! Sợ cái gì mới được chứ! Phải cho hai bên biết kẻ địch họ là ai để
xem họ trổ tài, đem “phích không chưởng” ra chơi nhau thì mới vui chứ!
Diễm tò mò hỏi:
- Phích không chưởng là cái gì mày?
Tuyết lại cười ngất:
Hỏi Ba thì biết! Đọc tiểu thuyết võ hiệp, em thường thấy nói đến “Phích
không chưởng”. Em hỏi Ba, ông Vua nghiền tiểu thuyết Tàu, thì xem chừng
Ba cũng không hiểu nốt, nên Ba trả lời: “Môn võ “Phích không chưởng” bí
mật lắm, không thể tiệt lộ ra được!”
Rồi, vốn mắc cái tật của những cô gái học trường “đầm” thường pha tiếng
pháp vào câu chuyện, Tuyết lên giọng ngâm mấy câu thơ ngụ ngôn của La
Foutaine để chế riễu chị:
Deux coqs vivaient en paix
Une poule survint
Et viola la guerre allumée.
Diễm đành lắc đầu nhìn em, nói như van lơn:
- Thôi tao lạy mày. Mày hứa với tao là sẽ không nói chuyện ông Đạt cho
Khải biết nhé. Mày hứa đi…
Thấy chị xuống nước, Tuyết cười hỉ hả:
- Tốt lắm! Tốt lắm! Chị đã biết điều như vậy thì em cũng vui lòng “đại xá”
cho chị. Được rồi… em hứa! Nhưng em thấy tình hình sẽ có thể găng lắm!
Em lo cho chị đấy!
Nghe Tuyết nói, Tuyết “lo” cho mình, tự nhiên Diễm cũng thấy lo và nàng
bảo em:
- Ừ, mà chị cũng lo thực! Tuyết bảo chị nên phải làm thế nào bây giờ!