nàng nói rất đúng: nàng phải là người điên rồ thì mới khước từ Khải để
nhận lời lấy Đạt!
Tới thư quán Xuân Thu, Diễm rủ Khải và Tuyết rẽ vào, mua một quyển tạp
chí. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa nhà hàng, Tuyết đã nhìn thấy Đạt,
đứng phí trong, bên giẫy bàn bày sách, lưng quay ra đường… Tuyết sẽ bấm
tay chị, chỉ về phía Đạt, khẽ nói:
- Ông Đạt kia kìa!
Diễm thất sắc. Nàng cũng vừa nhận ra cái vai gầy và mớ tóc rối của Đạt.
Thấy Tuyết thì thầm với chị, Khải vội hỏi:
- Tuyết nói gì? Tuyết có mua gì không?
Tuyết ấp úng chưa biết trả lời sao thì ngay lúc đó Đạt cũng xây lưng, đi
ra… Nhận thấy Diễm và Tuyết, Đạt vui mừng tiến về phía Diễm, nhưng khi
nhận ra, ngoài Diễm và Tuyết, còn có Khải, thì gương mặt Đạt đột nhiên sa
sầm, nhưng đã chót tiến về phía Diễm rồi, Đạt không thể lùi được…
Nụ cười trên môi tắt ngay khi Đạt nhìn thấy Khải, Đat khó khăn lắm mới
tạo được một cái nhếch mép gượng gạo…
- Thầy ạ!
Tuyết cất tiếng chào rất tự nhiên trong khi Diễm nói lí nhí trong miệng,
không ai nghe rõ. Đạt bắt tay Khải nhưng không nói gì với Khải, mắt nhìn
Tuyết:
- Hai chị em đưa nhau đi mua sách?
- Dạ.
- Hôm nay Tuyết lại vận “cao bồi” cơ à?
- Thưa thầy, Ba má em bảo em có “cao bồi tính” thì tất nhiên em phải mặc
“cao bồi” chứ!
Mọi người cùng mỉm cười. Mãi lúc đó, Đạt mới đưa mắt nhìn Diễm! Sự
ngạc nhiên hiện rõ trong mắt chàng khi Đạt thấy Diễm mặc cái áo do chính
tay Đạt đã chọn màu! Sự ngạc nhiên có đượm chút oán trách, oán trách
Diễm tại sao lại mặc cái áo do Đại chọn để đi chơi cùng Khải! Diễm bắt
gặp cái nhìn đó và nàng hiểu ngay những cảm nghĩ thầm kín của Đạt… Đạt
nhìn Diễm, mỉm cười, cái mỉm cười mà riêng Diễm thấy hơi chua chát:
- Cô Diễm thì giản dị quá với cái áo nội hóa…