- Người định hỏi em, mà vừa rồi Tuyết đả động tới, chính là ông Đạt!
Tiếng “Đạt” rơi xuống giữa bàn giải khát như một tiếng đàn ngan cung!
Tuyết bất giác ngừng uống ly sữa đã kề trên môi, chăm chú nhìn Khải để
thăm dò phản ứng trên khuôn mặt Khải.
Nhưng bề ngoài, Khải không tỏ vẻ gì xúc động. Anh thong thả lấy bao
thuốc lá trong túi quần, rút một điếu, chậm rãi châm lửa, hút một hơi dài,
như để nuốt cái gì vướng mắc ở cổ, rồi mới cất tiếng hỏi Diễm, giọng cố
làm ra vẻ bình thản:
- Thế Diễm trả lời ông ấy ra sao?
- Ông Đạt có gửi cho em một cái thư. Em chưa trả lời, nhưng chắc chắn đến
chín phần mười là em từ chối
- Chắc chín phần mười?
- Dạ, chín phần mười!
Tuyết cười, nói xen vào:
- Thế nghĩa là ông Đạt chỉ có một phần mười hy vọng, còn anh Khải có tới
chín phần mười!
Thực ra, nghe Diễm nói “chắc chắn chín phần mười” là sẽ từ chối Đạt,
Khải không những không hài lòng mà còn bực bội vì cái “một phần mười”
dành cho Đạt.
Không ai yêu mà lại chịu xan xẻ hy vọng với người khác, dù là một phần
trăm, hoặc một phần nghìn. Đằng này, Diễm lại dành những một phần mười
hy vọng cho Đạt! Cho nên, trong bụng Khải rất hậm hực. Chàng định hỏi
mát Diễm: “Liệu cái chín phần mười của tôi có đánh át được cái “một phần
mười” của Đạt không”; nhưng không hiểu sao, chàng lại diễn tả sự hậm
hực của mình bằng một câu hỏi khác:
- Tôi có thể biết lý do của cái “một phần mười” dành cho ông Đạt không?
Diễm cười hồn nhiên, lắc đầu:
- Anh khó tính quá! Thôi anh đưa chúng em về.
Vừa nói Diễm vừa đứng lên, tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện! Nhưng Khải
vẫn ngồi yên, không nhúc nhích:
- Em nhất định không cho biết lý do?
Tuyết nắm cánh tay Khải, lôi Khải đứng lên, nói trêu Khải: