chú nhìn Diễm hỏi:
- Có đúng vậy, không em?
Diễm ấp úng:
- Chuyện con nít, anh nghe làm gì!
- Nhưng có thực là hồi nhỏ, Diễm đã hứa với ông ta như vậy không?
Thực tình là Diễm vẫn thẹn về câu chuyện “hứa hôn năm lên bảy”, nên bị
hỏi dồn, Diễm phát cáu:
- Thực hay không em làm sao mà nhớ được!
Nói xong, Diễm cảm thấy ngượng về câu nói dối của mình, vì Diễm “nhớ”
chứ không phải là không nhớ! Diễm càng bực tức, quay sang mắng Tuyết:
- Tao chịu mày thật. Chuyện không đâu vào đâu mà mày cũng đem ra kể!
Tuyết gân cổ cãi:
- Em tưởng chuyện như vậy cũng “có đâu” chứ không phải “không đâu”.
Có phải không anh Khải?
Khải không trả lời. Gương mặt Khải thêm nặng. Vừa lúc đó, xe đã tới nhà
Diễm.
- Mời anh vào nhà em một lát đã!
Khải lắc đầu:
- Thôi để anh về. Nhưng Tuyết về trước đi, cho phép anh nói riêng với
Diễm một câu.
Tuyết mỉm cười, mở cửa xe đi thẳng vào trong nhà. Khải bèn lên giọng
nghiêm trang nói với Diễm:
- Từ mấy tháng nay, anh vẫn chờ đợi Diễm trả lời sự cầu hôn của anh, để
anh kịp thưa với gia đình đến chính thức hỏi Diễm! Lúc này, anh nhận thấy
không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy anh mong Diễm nghĩ kỹ một vài
ngày rồi trả lời anh dứt khoát… Chứ chờ đợi phập phồng, khổ sởlắm…
Diễm nhìn Khải:
- Anh cho Diễm một tháng nữa được không?
- Một tháng! Suy nghĩ gì mà cả một tháng! Anh tưởng em cũng đã hiểu
anh… như anh hiễu và yêu em!
- Vậy mười lăm ngày anh nhé!
Khải đắn đo một lúc mới trả lời: