- Cũng được. Nhưng trong khi chờ đợi Diễm trả lời dứt khoát, anh mong
Diễm sẽ chiều ý anh một điều…
- Điều gì ạ?
- Diễm sẽ tạm thời nghỉ học với ông Đạt…
Chính Diễm cũng có ý định nghỉ học với Đạt, từ khi biết rõ ý định của Đạt,
nhưng nghe Khải yêu cầu, gần như đặt điều kiện, tự nhiên Diễm thấy khó
chịu. Nàng phải cố gắng lắm mới cười nhạt, trả lời Khải:
- Cũng được! Nhưng anh vào chơi trong nhà đã! Nói chuyện ngoài đường
không tiện!
- Thôi cám ơn Diễm.
Rồi Khải cho xe chạy luôn!
Diễm nhìn theo xe Khải, đợi cho xe Khải mất hút ở góc đường, Diễm mới
thẫn thờ đi vào nhà…
… Thấy mẹ vẫn còn ở nhà, chưa đi lễ, Diễm hỏi luôn:
- Sao mẹ chưa đi lễ chùa. Huyền đâu mẹ?
- Lạ quá! Con Huyền đi đâu mà hôm nay về không đúng giờ. Nó có về
chậm bao giờ! Nhưng cậu Khải đâu?
- Anh ấy về rồi!
- Sao lại về?
- Anh ấy mắc bận, phải về! Nhưng Huyền nó đi đâu mà chưa về mẹ nhỉ?
- Mày đi tìm em xem! Làm sao giờ này nó vẫn chưa về! Mọi khi, nếu có về
chậm thì bao giờ cũng nói trước…
Diễm chợt phỏng đoán là Đạt sau khi gặp bọn Diễm ở nhà hàng Xuân Thu,
đã đến đón Huyền trước cửa trường và sở dĩ Huyền về chậm là vì mắc đi
với Đạt.
Mà Diễm đoán không sai! Diễm như có cái giác quan về tình yêu khiến
nàng biết trước những phản ứng ý nghĩ của những người yêu nàng. Thực
thế, sau khi chạm trán Khải ở hiệu sách Xuân Thu, Đạt không thấy hứng đi
đâu nữa; anh định trở về nhà nhưng nghĩ đến cái cảnh cô quạnh buồn hiu
của căn nhà mình ở, tự nhiên Đạt thấy ngại, không muốn về, trái với thói
quen, Đạt đi đâu thì chỉ mong sớm trở về, nằm suy tưởng bên những chồng
sách, báo bề bộn. Lần này thì khác hẳn: sau khi gặp bọn Diễm, Đạt ngạc