- Tan chưa anh?
- Tan rồi… Tôi ra trước một phút…
Ngay lúc đó, các nữ sinh đã lũ lượt, phất phới tiến ra. Đạt vội chia tay bắt
tay Lữ, nhưng Lữ vô tình vẫn chưa chịu buông tha Đạt:
- Nhưng anh không đợi cháu anh à? Tên nó là gì? Học lớp nào?
- Tên là… Tên là Huyền… Học đệ nhất…
- Đệ nhất à…
Đạt liết mắt nhìn về đám nữ sinh, thấy thấp thoáng một nữ sinh có bóng
dáng giống Huyền thì chàng lại bắt tay Lữ một lần nữa:
- Thôi! Chào anh, đứa cháu tôi nó ra kia rồi!
Nhưng người nữ sinh đó không phải là Huyền, Đạt ngơ ngác nhìn ngược,
nhìn xuôi, thấy nữ sinh ùn ùn kéo ra, mà không thấy Huyền đâu. Đạt đã bắt
đầu lo ngại là Huyền đã ra rồi mà Đạt không nhìn thấy, thì Huyền đã đứng
cạnh Đạt lúc nào Đạt không rõ.
- Thầy!
Đạt giật mình một lần nữa! Nhưng nhận ra Huyền, gương mặt Đạt tươi
tỉnh, rạng rỡ ngay. Đạt thở ra:
- Trời! Thầy tưởng Huyền đã về rồi!
Huyền cũng vui vẻ:
- May quá! Em cũng định tạt qua nhà thầy, trước khi về nhà…
- Có chuyện gì vậy?
- … Thưa… em có chút việc riêng, muốn hỏi ý kiến thầy…
- Vậy à! Ta kiếm cái quán giải khát nào, nói chuyện một lát, rồi thầy đưa
Huyền về. Được không?
- Dạ.
Nhưng Huyền chợt đổi ý:
- Hay thầy cho em lại nhà thầy. Rồi lát nữa, thầy đưa em về. Em có việc
muốn hỏi ý kiến thầy, nói chuyện trong tiệm, e không tiện…
- Càng hay! Nhưng có gì quan trọng không?
- Thưa không! Em thấy hơi gút mắt nên muốn hỏi thầy…
Ngồi trên xe, Đạt nhiều lần định hỏi Huyền xem cái thư của mình đã tới tay
Diễm chưa. Nhưng Đạt ngập ngừng chẳng khác một thanh niên phập phồng