Tuấn đừng quấy rầy Huyền nữa.
Đạt mệt mỏi đứng lên, sắp sửa ra về thì Tuấn hỏi:
- Nhưng còn món tiền tôi hỏi mượn, anh tính sao? Có thể giúp được tôi
không?
- Mai, mốt, tôi sẽ mang lại cho anh.
Rồi đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua óc, Đạt hỏi Tuấn:
- Vừa rồi anh bảo cô em anh tên là Trang phải không?
- Phải, Thái Trang!
- Cách đấy ba năm, cô ấy có học ở trường Lê Lợi không?
- Hình như có!
- Nếu vậy, thì rất có thể cô ấy trước kia là học trò tôi. Trong lớp, chúng bạn
vẫn trêu Trang, gọi là “Trang mủ nhè” vì Trang tuy đã lớn mà mau nước
mắt lắm!
Tuấn cười:
- Đúng đấy! Trước kia nó hay khóc lắm. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Nó còn
nguy hiểm là đằng khác.
- Nguy hiểm?
- Phải! Nó tự cho mình là một thứ rắn hổ mang, chuyên môn phá hạnh phúc
của người khác. Nếu quả thực nó là học trò cũ của anh, mà nó lại biết anh
định hỏi cô Diễm làm vợ, thì nó sẽ tự coi như một bổn phận phải phá đám
anh!
- Dữ tợn đến thế cơ à!
- Trả thù đàn ông mà lỵ! Không ăn được, thì đạp đổ chứ sao! Nó không
được hưởng cái phần hạnh phúc bần tiện của nhưng người con gái con nhà
“tử tế” nữa, nên nó rất ghét những người được hưởng hạnh phúc, nhất là
những cặp nhân tình trưởng giả, quí phái như anh và cô Diễm!
Đạt cười:
- Tôi mà trưởng giả, quí phái?
- Đó là dưới mắt con bé em tôi! Đối với con Trang thì tất cả những người
lương thiện thực, hay lương thiện giả, chưa sa cơ lỡ bước như nó, đều thuộc
loại trưởng giả và quí phái đáng ghét cả. Đấy rồi anh coi, nó mà gặp anh thì
nó sẽ trả cái thù thằng đàn ông đã lợi dụng nó, ngủ với nó, lên đầu anh cho