du loup”, bài giảng “tủ” của anh Đạt! Chắc mấy năm nay, năm nào, anh
cũng vẫn lải nhải mang cái bài đó ra giảng cho học sinh, có phải thế
không… thầy, à quên anh?
Nghe Trang nói, Đạt giật mình thấy Trang nói đúng. Đã mấy năm nay, năm
nào cũng như năm nào, chàng vẫn “lải nhải” đem mấy bài văn, thơ cổ điển
cũ rich, ra giảng cho học sinh. Chàng vẫn không thay đổi gì, vẫn giữ cái lề
lối suy trưởng, làm việc cũ, trong khi các học trò của anh, đã lăn sả vào
cuộc sống, đã rút những kinh nghiệm ê chề, đã tiến vượt bực, bỏ rơi anh
thật xa…
Đạt nhìn Trang và thực tình chàng không nhận ra người học trò của mình.
Chàng không tìm thấy đôi mắt “nai vàng ngơ ngác” của cô học trò hay
khóc.
Trông đôi mắt Trang, bừng lên một cái nhìn vừa sâu sắc, vừa ngạo nghễ.
Miệng cười của Trang là cái miệng cười thần tiên nhưng đầy nhục dục. Và
cồn ngực của Trang là cả một thách thức đối với cuộc đời… Đạt không
dám chống đỡ lâu cái nhìn như xoáy vào tim của Trang, không dám nhìn
cái ngực của Trang. Khiến Trang tủm tỉm cười, nói như chế nhạo Đạt:
- Trông anh vẫn “ngây thơ” như thầy Đạt cũ.
Đạt không biết trả lời sao, vì quả thực là chàng cảm thấy mình vẫn “ngây
thơ” như Trang nói. Chỉ biết mỉm cười lắc đầu nhìn Trang, khiến Tuấn phá
lên cười:
- Đừng tưởng anh ấy “ngây thơ”. Anh ấy yêu một người học trò của “ảnh”
và sắp lấy làm vợ đó!
Rồi Tuấn đêm chuyện gia đình Thúc kể cho Trang nghe. Tuấn ca tụng các
cô gái của Thúc “mỗi người một vẻ” và kết luận, nửa đùa nửa thật:
- Lúc nãy, tao đã giới thiệu vắng mặt mày với ông Đạt: rằng mày không
còn là một cô nữ sinh “mủ nhè” ngày trước, mà là một thứ rắn độc chuyên
môn “cướp sống chồng min” như Liz Taylor, và tao đã dọa anh Đạt rằng
nếu mày biết thầy Đạt của mày yêu cô Diễm thì thế nào mày cũng sẽ phá
đám bằng thích… Anh Đạt không tin… Vậy mày cũng nen nói sơ qua về
thành tích cướp người yêu của mày cho ông Đạt biết!
Trang chăm chú nhìn Đạt: