và loay hoay bói bài, mặc cho hai người nói chuyện, chỉ ngồi nghe… Trang
im lặng một lúc khá lâu, đợi Đạt trả lời, nhưng thấy Đạt im lìm lấy thuốc lá
hút, Trang lại lên tiếng:
- Hồi đi học, thú thực là em phục anh ghê! Nhưng bây giờ thì nhiều lúc em
nghĩ thấy oán anh lắm!
- Sao lại oán?
Trang rất lễ phép và không có vẻ gì đùa cợt, cầm tay Đạt, để lên mông
mình, Trang hỏi:
- Anh có biết cái gì đây không?
Đạt ngơ ngác, muốn rụt tay về mà không dám rụt, không hiểu Trang định
làm gì, thì Trang đã nói tiếp:
- Cái đệm mông đấy! Anh có biết cái đệm mông này mua bao nhiêu tiền
không?
Tuấn đang bói bài, phì cười:
- Mày hỏi lục vấn kiểu ấy thì Giáo sư Đạt làm sao trả lời được…
Trang cũng cười:
- Cái đệm mông này em mua mười ngàn đồng! Mười ngàn đồng! Anh có
thể tưởng tượng được không? Em cám oán anh là oán ở chỗ anh dạy học trò
phải biết chết như con chó sói của Vigny, chết im lặng không than thở, cầu
van. Nhưng anh không dạy cho em biết là một cái đệm mông phải mua tới
mười ngàn đồng, và cũng nhờ một cái đệm mông mà một người đàn bà có
thể đạt được địa vị, tiền tài và cả hạnh phúc nữa!
Trang nghỉ một lát để thở, rồi lại nói tiếp:
- Anh biết không? Cái đệm này là cái “porte bonheur” của em đó. Nhờ cái
đệm này mà mấy hôm nay em hái ra tiền, kiếm thêm được mấy đứa nhân
tình!
- Em tới đây là để mang tiền đến cho anh Tuấn! Thôi anh khỏi phải chạy
ngược chạy xuôi, vai mượn ai nữa. Tiền đây, anh đem trả nợ đi!
Nhìn thấy tiền như mèo thấy mỡ, mắt Tuấn sáng ngời và chàng rên rỉ:
- Trời ơi! Sao mày không nói ngay là có tiền, còn triết lý về cái đệm mông
mãi! Người ta chỉ triết lý suông khi nào không có tiền, chứ đã có tiền rồi,
thì… a-lê-hấp! Sống đã chứ!