- Tiền ở đâu mà nhiều vậy, Trang?
Trang nhếch mép cười:
- Còn tiền ở đâu nữa! Có mấy đứa mê em, em làm cho chúng ghen nhau,
nên chúng mới thả tiền cho em đấy chứ!
Đạt có vẻ đắn đo, nghĩ ngợi, rồi nhìn thẳng vào mắt Trang, hỏi:
- Chứ không phải tiền do cái đệm mông mang lại?
Trang hiểu Đạt nghĩ gì. Nàng không có vẻ giận, chỉ ôn tồn trả lời:
- Không phải em lấy tiền của họ bằng cách cho họ “ngủ” với em đâu! Lúc
nãy, em nói tới cái đệm mông là để cho câu chuyện thêm đậm đà, chứ em
cũng chưa đến nỗi là một đứa “bán chôn nuôi miệng”! Kể ra thì em là một
thứ “đĩ” như người ta vẫn gọi, nhưng vì em có thủ đoạn hơn, có học hơn,
nên chưa đến nỗi phải lâm vào cảnh “bán chôn nuôi miệng”…
Đạt nghe Trang nói hai tiếng “có học”, không hiểu Trang nói thực hay nói
mỉa, nhưng chàng thấy thấm thái đến gan ruột. Những lời Trang oán chàng
lúc nãy, bây giờ mới trở lại, rày vò Đạt.
Đạt lặng lẽ nhìn Trang. Chàng muốn hỏi Trang để biết những lý do nào,
hoàn cảnh nào đã đưa Trang vào con đường hiện tại, khiến một nữ sinh
ngây thơ, dễ khóc, đầu hôm sớm mai, trở thành một gái điếm “bán chính
thức”. Nhưng chàng chưa hỏi mà đã thấy câu hỏi của mình là thừa, là vô
duyên, vô ích. Như đoán biết những ý nghĩ, băn khoăn của Đạt, Trang
thủng thẳng vừa trang cỗ bài phé do Tuấn bỏ trên giường, vừa kể lể với
Đạt:
- Hồi anh tuấn bị đau và em phải bỏ học vì hết tiền, một ông bạn cố tri của
anh Tuấn đã tận tình giúp đỡ chúng em để rồi “ngủ” với em, phá hoại trinh
tiết của em! Chính hắn đã đưa em vào con đường vũ nữ hiện tại! Thú thực
với anh, em không oán gì hắn, nhưng có nhẽ chính hắn vẫn đinh ninh rằng,
hắn có công ơn lớn với em, vì đã làm em sáng mắt ra để nhận rõ bộ mặt
thực của đời… cho nên hắn vẫn thường theo dõi sự sống của em, và mỗi
khi em kiếm được người nhân tình nào có tiền, có thế, thì hắn vẫn tìm em
để kể công, “xoay” ít tiền. Em không khổ sở vì phải làm vũ nữ, nhưng chỉ
khổ sở vì sự ám ảnh của hắn. Nếu em có cách gì… thủ tiêu được hắn, để
không bao giờ phải nhìn thấy mặt hắn nữa, thì chắc chắn một ngày kia, khi