em đã chán cuộc đời hiện tại, em cũng có thể lấy chồng, có thể hoàn lương
như tất cả những người con gái bất lương khác. Nhưng hắn còn trềnh cái
mặt của hắn ra, thì đời em sẽ không bao giờ ngóc lên được! Càng nghĩ lại
càng oán những ông Giáo sư như anh, chỉ biết dạy người ta câm nín mà
chết, nhưng không dạy người ta cách trừ khử những con “chó sói” mặt
người, kiểu ông bạn quí của anh Tuấn!
Nghe Trang nói, Đạt im lặng, lấy ngón tay cái cùng ngón tay giữa, làm
thành một cái “nhíp” loay hoay rổ mấy sợi râu cằm.
Trang liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giọng đang gay gắt đột nhiên dịu lại:
- Nhưng thôi! Đã đến giờ em phải về, sửa soạn đến vũ trường là vừa!
- Đến vũ trường à? Cho anh đi cùng với. Đã lâu lắm anh không biết khiêu
vũ là gì!
Trang lắc đầu:
- Anh đến vũ trường làm gì! Nhất là em không thích gặp những người quen
cũ ở đó.
- Tại sao vậy?
- Chả tại sao cả! Nhưng có lần em gặp mấy ông Giáo sư cũ ở vũ trường, tự
nhiên em thấy ghét họ lạ, chỉ muốn tống cổ họ đi. Ở trường, họ đáng phục
bao nhiêu, thì tới vũ trường, họ trở thành lạc lỏng, bần tiện bấy nhiêu!
Trong thảm hại quá! Thôi để em cùng đi với anh về nhà anh, cho biết nhà,
rồi hôm khác em sẽ lại thăm anh…
- Cũng được!
- À nhà anh ở đâu nhỉ?
- Đường Võ Tánh!
- Thế thì gần ngay đây! Để em gửi chìa khóa phòng cho “gác dang” giữ
dùm anh Tuấn, rồi thầy trò mình đi bộ tới nhà anh. Được không anh?
- Cũng được!
Ra tới đường, có nhẽ vì thói quen của người vũ nữ luôn luôn đụng chạm
với đàn ông, Trang thân mật đi sát bên Đạt và thỉnh thoảng lại—hoặc vô
tình hay hữa ý—cầm tay Đạt một cách rất tự nhiên, khiến Đạt ngượng
nghịu, rảo bước tách khỏi Trang, làm thành một khoảng cách biệt giữa hai
người. Như biết ý Đạt, Trang nắm cánh tay Đạt, hỏi luôn: