biết chăm chú nhìn Hằng. Khiến Hằng không chống đỡ nỗi cái nhìn của
Thúc, chớp mắt quay đi chỗ khác. Mãi một lúc sau, Thúc mới thủng thẳng
nói:
- Hôm nay, hai đứa con tôi, chúng đưa tôi lại đây mà không hề cho tôi biết
trước. Tuyết nó bảo nó giữ bí mật cốt để dành cho tôi một sự “bất ngờ lý
thú”. Tôi không tin lời nó nói, vì từ lâu, tôi chẳng còn chờ đợi sự bất ngờ
nào, cả những bất ngờ lý thú, cũng như bà vẫn phải… độc ẩm. Nhưng hôm
nay bà cho phép tôi nói là tôi đã được hưởng một sự bất ngờ, một sự bất
ngờ khó quên…
- Cám ơn ông:
Giọng Hằng vừa lễ phép, dịu dàng, vừa hơi có vẻ tinh nghịch, khiến Thúc
đột nhiên hỏi:
- Chắc bà thấy những lời tôi vừa nói có vẻ trịnh trọng, làm bà tức cười…
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại trịnh trọng như vậy… Tôi vốn ghét
những câu trịnh trọng, khách sáo…
Hằng vội cãi:
- Trái lại, tôi rất vui lòng được nghe những câu mà ông cho là “trịnh trọng”.
Rồi Hằng nhìn Thúc, Thúc nhìn Hằng, cả hai cùng cười. Cái cười thông
cảm, gây không khí thân mật, làm họ coi nhau như người bạn cũ, quen từ
hồi xa xăm nào…
Thúc nhìn bức hình Đạt dắt tay Chiến, treo trên tường, hỏi Hằng:
- Anh Đạt có thường hay lại đây không?
- Tuần nào anh cũng lại ít nhất một lần. Anh ấy có cho tôi biết là lần này,
anh thực sự muốn lập gia đình và chắc anh ấy đã ngỏ ý với ông về dự định
của anh muốn hỏi cô Diễm1
Thúc nhìn thẳng vào mắt Hằng:
- Về chuyện này, ý kiến của bà ra sao?
Hằng hiểu tại sao Thúc lại đặt câu hỏi như vậy, nên Hằng điềm nhiên trả lời
Thúc:
- Có người vẫn hiểu lầm sự liên lạc giữa anh Đạt và tôi, và hiểu lầm là
phải… Nhưng sự thực thì giữa anh Đạt và tôi, đã có một lời thề, một lời thề
thiêng liêng mà một ngày kia, có dịp tôi sẽ kể ông nghe. Cho nên chúng tôi