Thúc im lặng, không nói gì thêm. Hai tiếng “cùng lắm” thốt từ cái miệng
duyên dáng của người đàn bà, có một số kiếp long đong là Hằng, càng
khiến cho Thúc chua chát nghĩ tới những sự an bài trớ trêu của số mệnh…
Thúc có dè đâu, chính số mệnh sắp sửa đẩy Thúc vào một cuộc phiêu lưu
thê thảm với Hằng, vì ngay lúc đó, trời đang nắng, đang cực kỳ oi bức, đột
nhiên tối sầm lại và gió bão cuồn cuộn nổi lên. Cánh cửa nhà Hằng mở
tung và mấy tấm tranh treo trên tường vụt bay lả tả… làm Hằng hốt hoảng
đứng lên đóng cửa lại. Ngay lúc đó, một tiếng sét long trời lở đất đánh
xuống đâu đấy, tưởng chừng chỉ cách chỗ hai người vài chục thước, làm
rung chuyển cánh cửa kính và Hằng mặt tái mét chạy lại phía Thúc, như
muôán ôm choàng lấy Thúc cho đỡ sợ, mà không dám. Thúc cầm lấy bàn
tay Hằng:
- Hằng sợ sấm sét lắm à?
Hằng nói trong hơi thở đứt quãng:
- Cả đời em, em không sợ gì bằng những phút mưa to gió lớn, sấm sét ầm
ầm…
Hằng vừa nói hết câu thì một tia chớp sáng cả một góc trời, tiếp theo là một
tiếng sét long trời lở đất làm Hằng không suy nghĩ gì, e thẹn gì nữa, ôm
choàng lấy Thúc, rồi đèn ngoài đường cũng như trong nhà vutï tắt! Thúc
nghĩ rất nhanh: Chàng hiểu là chàng dù có cưỡng lại Định Mệnh cũng bằng
thừa, và Định Mệnh đã đặt người đàn bà nọ vào tay chàng. Mắt Thúc sáng
lên. Thúc không còn là người đàn ông mệt mỏi, yếu đuối nữa! Thúc thấy
mình khoẻ như Hạng Võ, như Hercule và chàng bế thốc, nhấc bổng Hằng
lên, nhấc bổng người đàn bà mềm nhũn chỉ còn hai tay ôm cứng lấy cổ
chàng.
Thúc bế bổng Hằng lên, trong khi mưa rào đổ xuống hơn thác lũ, gió bão,
sấm sét gầm thét tưởng chừng sắp đến giờ tận thế của nhân loại. Và trong
bóng tối, chập chờn soi sáng bởi những tia chớp, Thúc thấy khuôn mặt
Hằng ẩn ẩn, hiện hiện, đôi mắt Hằng phản chiếu ánh những tia chớp, thăm
thẳm như một cái giếng dục vọng. Và không nghĩ ngợi, Thúc hôn lên đôi
môi hé mở của Hằng, vụng về, man dại, chẳng khác một người tiền sử…
một con mãnh sư ăn nằm với con “cái”…