Paula thật ngọt ngào, thật tốt bụng, thật dễ bị lừa. “Không,
không hẳn.” Ellie mỉm cười, dịu giọng. “Chắc ba con tớ sẽ ăn trưa
ở Ivy luôn.”
• • •
“Cái thứ khốn kiếp vô dụng chết tiệt... chết tiệt... chết tiệt.” Đã
nửa đêm rồi và Ellie cảm thấy sẵn sàng thủ tiêu đống giấy dán
tường. Đứng bám vào thang xếp đồng thời đập bồm bộp lên góc
trên cùng bên phải của mảnh giấy dán tường mà nàng đã vật lộn
suốt bốn mươi phút vẫn chưa dán được, Ellie chẳng còn tay nào để
giữ cho chỗ mép dán không bị bong tuột khỏi bức tường.
“Thôi, thế nhé quá đủ rồi!” Rít lên một tiếng, nàng lao tới chỗ
mép giấy đầu tiên nhưng bị hụt, và đạp tay vào bức tường đã quết
keo dán làm lòng bàn tay đau điếng rồi, giờ thì mảnh giấy dán
tường làm nàng phát rồ đến mức nàng sắp biến thành Basil
Fawlty
. Đã đến lúc dừng lại. Không phải lỗi của nàng, người ta đã
bán cho nàng thứ giấy dán tường không thể dán được hoặc giấy
dán tường chống dính hay đại loại thế. Được rồi, cứ để miếng giấy
đó tuột luốt xuống nếu nó muốn. Cứ để đấy, hãy tránh xa đống
thảm họa này và ra tủ lạnh kiếm một thanh KitKat.
Từ bếp đi ra, Ellie bỏ lại sau lưng cảnh tượng vô vọng - mảnh
giấy dán tường giờ đã bong ra hết - thả mình lên sofa. Nàng bóc
thanh KitKat, bắt đầu bật qua các kênh ti vi. Ôi hay quá, có phim
Alftt ngủ ở Seattle, không biết đã chiếu được bao lâu rồi nhỉ?
Đúng lúc đó Jamie bước vào phòng khách và ngồi xuống sofa
với nàng. Anh đang mặc cái quần jean cũ với áo sơ mi màu hồng