không đấy?”
Anh biết nàng quá rồi mà. Ellie gật đầu. “Ừ.”
Jamie giơ tay kinh hãi; phim khoa học giá tưởng và phim chiến
tranh hợp với anh hơn. “Thôi anh để em xem phim vậy. Tạm biệt
người đẹp.”
“Chào anh.”
Nhưng đêm nay, nàng chẳng thể tập trung xem phim được. Sau
mười phút không thể nhập tâm nổi, Ellie tắt phụt ti vi. Nàng có thể
gọi Jamie quay lại, nhưng nàng sẽ không làm thế. Nàng bắt đầu lo
lắng, chỉ hơi hơi thôi, rằng việc nàng làm xong cả năm qua không
bình thường cho lắm. Vì Jamie không còn ở đây nữa. Anh cũng
không phải một bóng ma. Chỉ là nàng tạo ra hình ảnh anh trong
tâm trí mình, nói chuyện với anh và bắt anh nói chuyện lại với
nàng như thể anh là người thực. Hồi đi học, thầy cô luôn bảo nàng
có trí tưởng tượng sống động. Họ đã đúng. Giờ nàng đang tận dụng
nó. Vì nàng phát hiện ra, tưởng tượng Jamie vẫn ở quanh đây làm
nàng cảm thấy rất dễ chịu. Giống như mút tay hay ôm chiếc chăn
quen thuộc làm đứa trẻ cảm thấy an toàn, tưởng tượng ra Jamie
làm nàng... đỡ hơn. Ít ra thì nàng cũng cảm thấy như thế trong lúc
tưởng tượng. Thi thoảng, sau khi tưởng tượng nàng lại cảm thấy tệ
hơn, hụt hẫng, cô đơn và buồn bã hơn bao giờ hết. Nhưng thường
thì nó khiến nàng dễ chịu. Nếu Jamie là ma thật... ừm, thế thì tuyệt,
nhưng đến giờ điều đó vẫn chưa xảy ra; anh đã không giúp nàng
theo cách đó mà nàng cũng chẳng tin vào ma quỷ. Ngoài ra, bằng
cách tự tưởng tượng, nàng có thể tùy chọn quần áo cho anh. Nếu
nàng muốn Jamie mặc một bộ vest hay một chiếc váy ba lê thì anh
cũng chẳng thể làm gì khác được ngoài việc kêu ca.