Ellie dùng mu bàn tay quệt mắt, đôi khi nàng không nhận ra
mình đang khóc cho đến khi những giọt nước mắt lăn qua cằm rồi
nhỏ xuống cổ. Nàng nhớ Jamie tới nỗi đôi lúc nàng tự hỏi làm thế
nào nàng có thể bước tiếp trên đường đời, nhưng đã mười lăm
tháng trôi qua, bằng cách này hay cách khác nàng vẫn tiếp tục
sống. Có thể nàng hơi điên khi gọi hồn Jamie cũng như nói chuyện
trong tưởng tượng với anh, nhưng đó là cách nàng vượt qua
chuyện này và nàng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ nó.
Ellie luôn mong đợi được ăn trưa cùng ba của Jamie khi ông tới
Anh. Cả hai đều đã mất đi người quan trọng nhất đời mình nên
những cuộc gặp gỡ của họ rất dễ nhuốm màu đau buồn, nhưng
Tony không bao giờ để điều đó xảy ra. Rõ ràng nỗi đau vẫn còn đó,
nhưng ít nhất, nhìn bề ngoài, nó đã không còn đeo đẳng. Thay vì
buồn thương, hai người nói chuyện về Jamie, nhắc lại chuyện ngày
xưa của anh và hồi tưởng những thời gian hạnh phúc. Bữa ăn tràn
ngập tiếng cười, cả hai đều cảm thấy ngon miệng và thường kết
thúc bằng việc dốc cạn vài chai loại rượu mà Ellie không bao giờ
tự mua nổi, rồi cuối cùng họ chia tay với những mẩu thông tin quý
giá bây giờ mới kể về chàng trai họ cùng yêu thương.
Đây là phần thú vị nhất, giống như đào được kho báu bị vùi sâu
vậy. Hôm nay, trong bầu không khí nhộn nhịp ồn ào của quán Ivy,
Tony đã thết nàng câu chuyện về bữa tiệc sinh nhật lần thứ sáu của
Jamie. Khi đó một trong những cô bé tới dự tiệc đã đòi hôn Jamie
để đổi lấy món quà vừa tặng cậu bé, Jamie phát hoảng bèn trả ngay
món quà vẫn còn chưa bóc.
“Anh ấy chẳng bao giờ hôn hít thoải mái trước mặt người khác
đâu.” Ellie cười toét miệng, câu chuyện làm nàng nhớ tới một kỷ
niệm của chính mình. “Lần đầu anh ấy gặp mấy cô đồng nghiệp,