một cô đã hôn lên má anh ấy lúc cuối buổi và ba phải nhìn thấy
mặt Jamie lúc đó cơ. Ba sẽ nghĩ là cô ta đã liếm mặt anh ấy.” Nàng
diễn lại phản ứng của Jamie lúc đó, cách anh nhăn nhó và co rúm.
Rồi nàng bật cười vì thấy người bồi bàn đang định rót thêm rượu
vào cốc của họ cứ tưởng nàng đang nhăn mặt khó chịu và né anh
ta.
“Nhân nói về chuyện này, có tiến triển gì mới theo hướng đó
không?”
Đây không phải lần đầu tiên Tony khơi mào chủ đề này. Ông
nhướng mày, hất hàm tỏ ý muốn hỏi về chuyện của nàng. Cụ thể
là, nàng đã hôn ai hay đã ai hôn nàng chưa?
“Chưa, chưa có gì mới. Chẳng có gì.” Ellie lắc đầu.
“Rồi sẽ có thôi.” Ông mỉm cười động viên. “Sớm muộn gì cũng
đến lúc đó.”
Muộn thì tốt hơn. Nàng chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Chỉ
nghĩ đến nó thôi nàng đã thấy phát ốm. Vả lại, nhỡ Jamie đang dõi
theo nàng từ đâu đó, giả dụ như qua camera theo dõi trên thiên
đường, thì sao? Nếu anh không đồng ý thì sao?
Ellie chấm con tôm sú vào xốt bơ. Không tin có ma quỷ là một
chuyện, nhưng tin có thiên đường lại là chuyện khác. Ta không bao
giờ có thể loại trừ khả năng người đã khuất đang ở trên đó nhìn
xuống. Nàng đáp, “Con biết. Nhưng bây giờ thì chưa.”
“Biết chọn đúng thời điểm” sở trường của Tony. Ông thoải mái
đổi chủ đề, nhấp một ngụm vang trắng - một chai những tám mươi
lăm bảng! - rồi hỏi, “Nhà cửa con thế nào? Nhà hàng xóm ồn ào đã
chuyển đi chưa?”