mà anh không chịu mặc để đến buổi họp lớp. Mấy ngày nay anh rất
hay mặc chiếc áo đó. Ellie thích nhìn anh mặc chiếc áo này và
nàng đã đúng, anh mặc nó trông rất tuyệt. Nàng biết rõ thứ gì hợp
với Jamie hơn chính anh.
“Em dán tường giỏi lắm.” Anh toét miệng cười với nàng, ngồi
nghiêng sang một bên, một chân gập lại móc vào chân kia, bàn
chân trần của anh chỉ cách đầu gối nàng vài phân.
“Em biết. Em quá giỏi ấy chứ.” Ellie ngắm nghía mọi chi tiết
trên gương mặt anh, đôi mắt xanh lấp lánh, mái tóc vàng ươm điểm
những dải vàng sáng cùng làn da nâu giòn.
“Em phải đổi nghề sang làm thợ dán tường thôi. Người ta sẽ trả
khối tiền để trang hoàng nhà cửa như thế này đấy. Em biết đây là
phong cách gì không?” Jamie gật đầu nghiêm tức, chỉ bức tường
trống trơn, mảnh giấy nhàu nát bị tuột xuống. “Phong cách hoài cổ
hậu hiện đại.”
“Nếu anh để tâm giúp em một tay thì em đã may mắn hơn.” Ellie
nói.
“À, nhưng nhìn em cố gắng tự làm thì vui hơn nhiều.”
“Ý anh là anh ngại giúp chứ gì.”
Anh nhìn nàng cười buồn. “Ôi em yêu, nếu được anh đã giúp em
rồi. Em biết điều đó mà.”
Ellie lại thấy cảm giác cay cay mắt quen thuộc. Tất nhiên nàng
biết điều đó. Nàng và Jamie đã vất vả bao nhiêu để thuê được căn
hộ này. Nàng đâu có định khóc. “Thôi, đủ rồi đấy, anh đi đi. Em
chuẩn bị xem phim đây.”
Anh quay đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi vẻ ngờ vực.
Anh không vậy mới lạ. “Có phải loại phim sướt mướt cho phụ nữ