YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 162

“Chị vừa ở đó về , anh ấy cũng vừa tỉnh lại , không sao hết.” – Cô an

ủi , dịu dàng cất tiếng.

Du Huân Huân nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm , nhưng trong lòng

vẫn muốn gặp chồng của mình , nàng cất tiếng nài nỉ chị “Chị à , đưa em về
gặp Vũ Thần đi.”

“Huân nhi…. Đợi con khỏe hẳn rồi đi.”

“Không được , con muốn đi ngay bây giờ.”

“Em đó , lúc trước chẳng phải ghét người ta lắm sao ? Bây giờ đã biết

lo lắng rồi à ?” – Du Ái My bật cười , xoa đầu nàng “Được rồi , vào thay đồ
đi rồi chị đưa em đi.”

“Vâng.” – Du Huân Huân mỉm cười , đi vào phòng.

“Thiệt là…con bé này , có chồng rồi quên mẹ sao ?” – Du phu nhân

nhíu mày cảm thán.

“Chẳng phải mẹ rất mong Tiểu Huân và Vũ Thần yêu nhau sao ?”

“Haizz…” – Bà thở dài không lên tiếng , dù sao người ta cũng thường

nói , con gái mà đi lấy chồng thì chỉ biết nghĩ đến chồng thôi…

– –

“Chị , anh ấy thật sự không có gì chứ ?” – Du Huân Huân ngồi trong

xe lặp lại câu hỏi lúc nãy.

“Ừ , chắc bây giờ cũng đang nhớ em lắm đấy….Em yêu anh ấy rồi sao

?” – Du Ái My quay sang nhìn nàng , khóe miệng giương lên đầy ẩn ý.

“Hử ?…ừm…tuy anh ấy hơi xấu tính lại biến thái lại háo sắc nhưng

anh ấy rất biết quan tâm và hiểu em.”