YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 163

“Biến thái ? Háo sắc ? Em đang nói Vũ Thần sao ?” – Cô nhíu mày ,

nàng vừa nói Ngô Vũ Thần là người như vậy sao ? Thật không thể tin được
, nhìn hắn lúc nào cũng lạnh lung lại rất nghiêm túc mà ?

Du Huân Huân gật đầu chắc chắn “Ừm , chắc lúc quen những cô gái

khác anh ấy cũng xấu tính như vậy thôi.” – Đột nhiên , khuôn mặt xinh đẹp
cau có , nàng thở dài đầy bất mãn.

“Theo chị biết thì , những hành động xấu xa đó Vũ Thần chỉ làm với

em thôi , còn những cô gái khác thì rất bình thường.”

“Sao chị biết.”

“Có người nói…” – Cô trả lời ngắn gọn , nàng tuy không hiểu nhưng

cũng không hỏi thêm , chỉ cần biết ngoài nàng ra , hắn không còn yêu
người phụ nữ nào khác là được.

Du Ái My lái xe chạy thẳng vào sân của tòa biệt thự sang trọng , rộng

rãi , cùng nàng bước xuống . Quản gia thấy nàng , liền chạy lại cầm dù đón
“Chào thiếu phu nhân , chào Du tiểu thư.”

Cô cúi đầu chào nhận lấy cây dù từ tay ông , còn nàng thì vui vẻ cười

tươi “Chào bác quản gia , Vũ Thần ở trong phòng sao ?”

“Vâng.”

Nàng để gọn giày lên kệ , đi vào nhà , thấy người hầu bưng chén cnah

lên tầng một , nàng vội cất tiếng “Khoan…khoan đã.” Rồi chạy lên.

Du Ái My đưa cây dù cho quản gia , nhìn nàng chỉ biết lắc đầu.

“Để tôi đem lên cho.” – Du Huân Huân cầm lấy khay đựng canh trên

tay người hầu gái , vui vẻ nói.

“Vâng.”