Ngô Vũ Thần chán chường nhìn nàng , rồi quay sang phía mọi người
“Mọi người cứ ở lại…”
“Anh nói thật sao ?” – Ngô Chấn Nam nhíu mày hỏi. Cậu ngạc nhiên
khi thấy hắn đồng ý cho mọi người ở lại , từ trước đến giờ anh trai cậu rất
ghét ai phá rối không gian của vợ chồng họ…
“Ừ.” – Ngô Vũ Thần gật đầu , đưa mắt nhìn nàng , khóe miệng cong
lên “Bà xã , chúng ta sang phòng bên cạnh.” Rồi kéo nàng sang phòng bên
cạnh. Bỏ mặc đám người đang trố mắt nhìn .
Ngô phu nhân bật cười “Vũ Thần , từ nhỏ nó đã vậy rồi mọi người
đừng để ý.”
” Chúng ta cũng nên về thôi.” – Du tổng gật gù , đứng dậy cùng Du
lão đi về , Ngô gia cũng đi về , vì không ai mặt dày ở lại khi Ngô Vũ Thần
đã cố ý đuổi….
*Phòng Du Huân Huân….
Ngô Vũ Thần kéo nàng ngồi trên giường , hắn dựa lưng vào đầu
giường , nàng ngồi bên cạnh , vòng tay rắn chắc ôm lấy nàng. Du Huân
Huân nhíu mày “Vũ Thần , sao anh lại thẳng thừng đuổi mọi người như vậy
?”
“Có chuyện gì sao ?”
“Anh….”
“Không sao đâu , đừng lo.” – Ngô Vũ Thần cắt ngang lời nàng , Du
Huân Huân tròn mắt nhìn , hắn biết nàng đang định nói gì sao ?
Sực nhớ tới chuyện hôm qua , nàng nhìn sắc mặt hắn , bàn tay nhỏ bé
chạm nhẹ vào khuôn mặt anh tuấn “Anh khỏe chưa ?”