Du Huân Huân vui vẻ đi lên tầng hai , đưa tay cầm lấy tay nắm cửa ,
hít một hơi thật mạnh rồi mở cửa , cất tiếng “Anh yêu à , em về rồi , nhớ
anh quá đi !”
Vừa dứt câu , nàng giật mình khi phát hiện ra trong phòng không chỉ
có Ngô Vũ Thần mà toàn bộ người của Ngô gia đều có mặt , cả cha nàng và
ông nội cũng đang ngồi ở đó . Du Huân Huân mím môi , ngay cả nụ cười
cũng tắt , mọi người thì sững sờ nhìn nàng , khuôn mặt bỗng chốc hóa đó ,
nàng không biết phải nên làm thế nào. Du Ái My đứng đằng sau bụm
miệng cười , bước đến cầm lấy khay thức ăn , vỗ nhẹ vai nàng , cười thầm
“Tiểu Huân , em thật dũng cảm.”
Ngô Vũ Thần nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng , khóe miệng chợt
giương lên , cất tiếng đùa giỡn “Anh cũng rất nhớ em , mau lại đây , Em-
Yêu.” Hắn đưa tay ra , ý tứ như muốn nàng bước đến , còn cố ý nhấn mạnh
hai chữ “em yêu” khiến nàng càng thêm xấu hổ.
Thấy nàng đứng cúi đầu , bất động không lên tiếng , Ngô Thiên Bảo
lại đổ dầu vào lửa , chọc cho nàng thêm xấu hổ “Em yêu , mau bước đến
đây , anh yêu của em đang đợi.” Mọi người nghe xong liền bụm miệng
cười
Du Huân Huân bặm môi , lập tức quay mặt định quay lưng bỏ đi , Ngô
Vũ Thần liền lên tiếng “Huân Huân !”
Du Huân Huân khựng lại , hắn bước đến gần , nắm tay nàng đẩy cánh
cửa rộng ra , hắn lạnh giọng cất tiếng “Mọi người về đi , con khỏe rồi.”
Ngô tổng ngớ người nhìn hắn “Con muốn đuổi mọi người sao ?”
“Phải.”
Nhìn chồng mình tỉnh bơ trả lời, Du Huân Huân kéo tay hắn “Này ,
sao anh lại nói vậy ?”