Ngô Vũ Thần nhìn nàng , khóe mạng cong lên , nắm lấy tay nàng
“Còn hơi mệt.”
“Vậy anh nghỉ ngơi đi. Phải rồi vừa nãy bác quản gia có làm canh , để
em lấy….” – Du Huân Huân rời khỏi vòng tay hắn , bước xuống giường ,
chưa kịp bước đi , ngay cả câu nói cũng chưa nói hết đã bị một bàn tay to
rộng có chút khô ráp kéo ngược nàng , ngã xuống giường . Nàng chưa kịp
phản ứng , Ngô Vũ Thần đã lên tiếng , giọng nói hắn có phần mệt mỏi và
trầm thấp “Không cần.”
“Nhưng mà….” – Du Huân Huân nhíu mày , lo lắng lên tiếng.
“Anh không sao , chỉ cần em nằm im bên cạnh là được.” – Đôi đồng
tử màu xanh nhắm nghiền , đặt cằm trên mái tóc đen huyền , hơi thở dần
nhẹ đi.
Nàng nghe lời hắn nằm im , cánh tay mảnh khảnh ôm lấy hắn , là do
nàng nên hắn mới mệt mỏi như vậy. Nàng rúc đầu vào lồng ngực vạm vỡ ,
cảm nhận hương thơm tỏa ra từ cơ thể rắn chắc của người đàn ông bên cạnh
, say giấc nồng…..