Du Huân Huân phì cười , cách nói của hắn lúc này giống như đứa trẻ
đang giận dỗi, nàng bước đến nắm cánh tay hắn vui vẻ nói “Ông xã , đợi
em thi xong sẽ bù cho anh.”
“Bù cho anh !?”
“Ừm.”
Hắn nhếch miệng cười , thanh âm trầm thấp khẽ vang “Cái này là do
em nói.”
Nàng gật đầu , đẩy hắn ra ngoài “Vậy anh đi ngủ đi.”
“Còn em định làm gì ? Không ngủ sao ?”
“Em đói , định xuống bếp kiếm đồ ăn.”
“Để anh nấu cho em.” – Khóe miệng miệng hắn giương lên , nắm lấy
tay nàng đi xuống dưới.
Du Huân Huân ngạc nhiên vô cùng khi nghe câu nói của hắn. “Anh
biết nấu ăn sao ?”
Hắn kéo ghế đặt nàng ngồi xuống , thanh âm trầm thấp vang lên “Ừ.”
Nghe hắn nói , nàng rất kì vọng , thật không ngờ hắn lại biết nấu ăn ?!
Du Huân Huân nhìn người chồng đảm đảm đang nấu nướng rất điêu luyện ,
khóe miệng giương lên . Chỉ một lát sau đồ ăn đã chín , nàng ngửi thấy mùi
thơm phảng phất xung quanh , bụng thêm cồn cào.
Ngô Vũ Thần ngồi đối diện nàng , đặt đũa xuống bàn “Ăn thử đi.”
“Vâng !” – Du Huân Huân cầm đũa ăn thử , quả thật rất ngon , nàng
híp mắt cười tươi “Rất ngon.”