YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 169

Hắn nhếch miệng cười ,ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng trong

tâm cũng thấy rất vui , cưng chiều nói “Em là người đầu tiên được ăn thức
ăn do anh nấu đấy.”

“Hửm , thật sao ?!”

“Ừ.”

“Những người bạn gái cũ của anh cũng vậy sao ?”

“Phải.”

“Vậy sau này em sẽ học để nấu cho anh ăn.” – Du Huân Huân cười

tươi.

“Để anh dạy em.”

“Vâng.”

Sau khi ăn xong , nàng ngồi nhìn hắn dọn dẹp , hàng mi cong vút chợt

dính liền , nàng ngục xuống bàn. Dù sao cũng đã gần 2 giờ sáng , nàng
cũng buồn ngủ.

Ngô Vũ Thần quay sang nhìn nàng , nhìn dáng vẻ mệt mỏi của vợ

mình , hắn thở dài , vòng tay bế nàng lên , rù rì cất tiếng “Em học để làm gì
? Dù sao anh cũng đâu cho em đi làm.” Hấn thong thả bế nàng vào phòng
nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé , chìm vào mộng đẹp…..

– —

Hai hôm sau là ngày thi của nàng , khi ánh nắng len qua hàng cây

chiếu vào phòng , Du Huân Huân nhíu mày tỉnh giấc , nhìn xung quanh đây
là phòng của Ngô Vũ Thần và hắn đang nằm cạnh nàng , hôm qua hắn ép
nàng phải ngủ chung giường , dù nàng có nói gì hắn cũng mặc kệ . Cặp mắt
to tròn liếc nhìn đồng hồ , đã gần bảy giờ , hôm nay nàng phải đi thi ? Du