– — —
Du Huân Huân thong thả thưởng thức bữa sáng yêu thích , bất chợt
nhìn thấy hắn , đôi đồng tử đen láy mở căng ra .Ngô Vũ Thần ăn mặc khác
xa với thường ngày , chiếc áo sơmi màu kem cùng bộ vest đen , hôm nay
đặc biệt thắt cà vạt. Tay áo cũng không xắn lên như mọi khi mà buông thả
xuống , mái tóc màu nâu chải gọn sang một bên để lộ đôi mày rậm càng tô
đậm ngũ quan tinh tế , cặp mắt màu xanh liếc nhìn nàng , đôi môi mỏng
cong lên , cất tiếng chọc ghẹo “Chùi miệng đi.”
Du Huân Huân giật mình đưa tay bụm miệng lại , phát hiện ra mình bị
lừa liền trách hắn “Chùi….Cái đầu anh.”
Hắn đưa tay kéo ghế ngồi bên cạnh , thanh âm trầm ấm vang lên “Có
phải hôm nay anh rất phong độ.”
Nàng phì cười , bĩu môi nói “Tự kỉ. Bình thường thôi.”
“Bình thường ? Vậy vừa nãy ai đã nhìn anh không chớp mắt ?”
“K…Không biết…..” – Nàng quay mặt sang chỗ khác , lảng tránh câu
hỏi của hắn , tiếp tục ăn.
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , đưa tay nhéo má nàng “Thật không
biết sao ?”
Du Huân Huân trầm mặc để tìm cách lảng tránh hắn , nàng chợt cất
tiếng “Tại sao anh lại mặc như vậy ? Định đi gặp ai sao ?”
“Anh đến công ty giải quyết một số chuyện . Đã ăn xong chưa , anh
đưa em đến trường.”
Du Huân Huân nhíu mày nhìn , cũng không nói thêm , mau chóng ăn
sang rồi đứng dậy cầm lấy balô đi ra xe.