Huân Huân bước xuống giường đi vào phòng tắm , một lúc sau mới bước
ra. Nàng ngồi trên giường lay người Ngô Vũ Thần “Ông xã…..Mau dậy đi ,
hôm nay em phải đi thi đó.”
Ngô Vũ Thần khẽ nhíu mày , giọng nói khàn khàn “Vẫn còn sớm ,
ngoan , để anh ngủ.”
“Không được , hôm nay anh phải đưa em đến trường mà.” Nàng hất
tấm chăn ấm áp trên người hắn ra , phụng phịu nói.
“Bà xã , em im lặng chút đi.”
“Vũ Thần , anh mau…..Oái…..” – Chưa nói hết câu , cánh tay to khỏe
đã vươn ra kéo nàng ngã xuống giường , Ngô Vũ Thần trở người , choàng
qua người nàng , điểm nhẹ lên trán nàng một nụ hôn “Chào buổi sáng , bà
xã.”
Du Huân Huân nhíu mày bất mãn “Anh đã chịu dậy rồi sao ?”
“Anh dậy lâu rồi.”
“Cái gì ?”
Hắn cười tươi , vẻ mặt ngạo nghễ vô cùng “Mỗi ngày anh đều dậy rất
sớm , để có thể ngắm khuôn mặt em lúc ngủ.”
Du Huân Huân đỏ mặt ,hờn trách hắn “Anh cố tình chọc em.”
“Sao hả ? En bất mãn sao ?”
“Anh mau tránh ra.” – Du Huân Huân nhìn ánh mắt tà mị của hắn , đột
nhiên trở nên luống cuống , nàng đỏ mặt đẩy hắn ra , chạy khỏi phong. Ngô
Vũ Thần nhìn dang vẻ của nàng , hứng trêu chọc lại nổi lên “Dễ thương
thật.” Rồi đưa tay lấy quần áo bước vào phòng tắm , hắn đang nghĩ hôm
nay nàng sẽ thi xong , vậy thì hắn sẽ làm gì nàng đây….