“Cứ từ từ suy nghĩ đi vì…một lát nữa sẽ không có thời gian mà nghĩ
đâu.” Hắn đứng dậy quay mặt bỏ đi , đám người kia cũng rời đi , trước khi
đi cũng không quên ra lệnh “Cởi khăn che mắt ra , 3 phút sau hãy châm
lửa.”
“Vâng !”
***
Du Huân Huân không tin được những gì mình vừa nghe , nàng cố
gắng cởi trói , dùng răng cởi sợi dây , trong lòng dâng lên vô vàn khuất mắc
và sợ hãi , có người muốn giết Ngô Vũ Thần , tại sao hắn lại là người của
hắc bang ??
“Anh…không tham gia hoạt động hắc bang nữa được không ? Em…
chỉ lo anh sẽ gặp nguy hiểm.”
“Được , khi về Bắc Kinh anh sẽ rút khỏi Hắc Bang.”
Hình ảnh lúc trước chợt xuất hiện trong đầu nàng , những lời nói đó
rất xa lạ , Du Huân Huân chưa từng thấy qua cảnh tượng đó , nàng cố gắng
tháo sợi dây . cuối cùng thì cũng được , tiếp theo là cởi trói chân .
Du Huân Huân đứng dậy đập mạnh cánh cửa gỗ “Thả tôi ra , mau thả
tôi ra ?!”
Phía bên ngoài có một tên đứng canh giữ khi nhìn đồng hồ đã quá 5
phút , hắn vội vàng châm lửa , đốt căn nhà gỗ.
Du Huân Huân giật mình phát hiện ra sau lưng nàng khói đang bốc lên
, nàng sợ hãi cố gắng đẩy cửa “Mở cửa ra , mở ra….”
****