Chiếc xe con bị xe tải đâm mạnh lật về bên phải , Du tổng và Du lão
chết ngay lập tức , còn đằng sau , Du phu nhân vì che chở cho nàng mà đập
mạnh đầu vào thành xe , máu chảy rất nhiều , còn nàng đập đầu vào cửa xe
cũng may là chưa văng ra ngoài , trong lúc mơ màng , Du phu nhân đã kéo
cơ thể nàng , cố gắng giữ cho máu đừng chảy ” Huân nhi…con đừng sợ…
không sao….đâu…”
“Đau….qu…á…..” – Du Huân Huân nói không ra hơi , cả người như
bất động
“Ngoan…Sẽ…có người…đến cứu con…”
Khi nàng được Ngô Vũ Thần bế ra ngoài , ánh mắt nàng vẫn hướng về
mẹ…trên khuôn mặt xinh đẹp vẫm còn nụ cười dịu dàng “Giúp ta chăm sóc
Huân nhi…và…Tiểu…My…”
Du Huân Huân lắc mạnh đầu , là gia đình của
nàng…”Cháy….cháy…..hic…cứu tôi..kh…khụ….khụ…” nếu không phải
vì nàng thì Du phu nhân cũng không chết….bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tấm
áo…nàng sợ….rất sợ….
Lúc này Ngô Vũ Thần và Ngô Thiên Bảo đang chạy trong rừng , lúc
nãy hai người đã thấy ngọn lửa bốc cháy từ phía trong liền gấp gáp chạy
vào…rất có thể là Du Huân Huân đang ở đó , tim hắn đập rất nhanh đầy bất
an…
Cuối cùng cũng đến được căn nhà gỗ đang bị ngọn lửa bao vây , hắn
thất thần nhìn đám cháy , vội vã xông vào. Ngô Thiên Bảo hét lên “Vũ
Thần , lỡ như đây là cái bẫy thì sao ?”
“Em không cần biết , chắc chắn Huân Huân đang ở trong .”
“Vũ Thần ?!” – Nói xong Ngô Vũ Thần liền xông vào , ngay cả anh
cũng không cản được , cánh cửa vừa bị đạp đỗ , đôi đồng tử màu lam liền