phát hiện Du Huân Huân đang nằm bất tỉnh dưới đất , hắn sợ hãi ôm lấy
nàng “Huân Huân…Huân Huân à…” Cả người hắn run lên, cố gắng đưa
nàng ra khỏi đây , nhưng đám cháy rất lớn…vốn không cách nào thoát
khỏi. Ngô Vũ Thần nhanh trí , cởi áo bao bọc lấy nàng , xông thẳng ra
ngoài , mặc kệ ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngô Thiên Bảo thấy hắn
ôm Du Huân Huân chạy ra , hốt hoảng chạy đến dùng áo dập tắt ngọn lửa
nhỏ đang cháy trên lưng hắn “Em không sao chứ ?”
“Cô ấy…cô ấy….” – Cơ thể cường tráng vẫn không bớt run , thực sự
đang rất sợ hãi…
“Mau đưa Huân Huân lên xe.”
“Được….” – Nghe lời anh , Ngô Vũ Thần bế nàng trên tay , chạy
nhanh ra khỏi rừng , trong tân trí nàng bây giờ , kí ức của hai năm trước
đang dần hiện lên , từng chút từng chút một….
– —
“Cũng may là phổi không bị nghẹt khỏi , các vị yên tâm , cô ấy không
sao ? , Ngô thiếu chỉ bị bỏng nhẹ .” – Bác sĩ mỉm cười cất tiếng , nói thật là
năm nay ông thường xuyên gặp gia đình họ Ngô , dù khá thân thiết nhưng
đây là lần đầu gia đình họ gặp nhiều chuyện như thế.
“Cảm ơn anh !” – Ngô phu nhân gật đầu cảm ơn.
“Không có chi. À…mọi người có thể gặp cô ấy….theo tôi vừa kiểm
tra….thiếu phu nhân vừa bị kích động.”
“Kích động ?!”
“Phải , dường như cô ấy vừa gặp chuyện gì đó rất kinh khủng.”
“Vâng.”