“Tại sao…anh không đưa cả mẹ em ra khỏi xe ? Nếu không….bà ấy
sẽ không chết ?” – Nàng giật mạnh áo hắn , càng khóc lớn hơn. Câu nói của
nàng như một mũi dao đâm thẳng vào tận sâu trong tim Ngô Vũ Thần…
nàng đã nhớ lại….tim hắn như ngừng đập , cất tiếng “Huân Huân….anh…
anh….”
“Không đúng…không phải lỗi do anh….là do em…là do em nên mẹ ,
ba và cả ông nội mới chết…là do em…” – Du Huân Huân run rẩy nói , từ
từ buông tấm áo sơmi ra , ánh mắt vô hồn không chút ánh sáng. Nhìn nàng
như vậy , khiến hắn có chút lo lắng “Em sao vậy ? Huân Huân , nghe anh
nói….tai nạn đó…là do anh….gia đình em vì anh mới chết.”
‘Vụ tai nạn của 3 tháng trước khiến cho gia đình cô phải chết…chính
là do tôi làm . Khiến cô ra nông nỗi này cũng là do tôi…’
‘Vì….Bắc Kinh này…chỉ có duy nhất một người có quyền , giống như
trong rừng chỉ có thể tồn tại một chúa sơn lâm ! Cho nên…Ngô Vũ Thần
bắt buộc phải chết.’
Từng lời kẻ đã bắt cóc nàng chợt vang lên , Du Huân Huân đưa mắt
nhìn hắn , đau…tim nàng rất đau….gia đình của nàng ? Tại sao phải hi sinh
cho hắn ??? Tại sao hắn lại là người của hắc bang ?
Ngô Vũ Thần giữ chặt đôi vai gầy , khẽ cất tiếngg “Anh xin lỗi…
Huân Huân….”
“Tại sao anh lại là người của Hắc bang ?…hic….tại sao…họ nhất định
phải giết chết anh ?”
“Huân Huân…..”
Du Huân Huân vùng vẫy , đẩy hắn ra , nàng đau đớn hét lên “Em
không muốn…..chẳng phải anh đã nói…về Bắc Kinh…sẽ rút khỏi hắc bang
sao ? Tại sao lại tham gia vào làm gì ?” Nàng dùng tay đánh vào lồng ngực