rắn chắc…bước xuống giường , loạng choạng đứng không vững nên ngồi
dưới đất….
Ngô Vũ Thần nhìn bộ dạng của nàng , trong lòng càng đau hơn , nỗi
đau trong tim nàng chỉ mười phần còn hắn là trăm lần , nghàn lần..Trên đời
này , có nhiều quá khứ tựa như những bóng ma, dù là đêm hay ngày đều bị
ám ảnh.
Còn đối với Du Huân Huân, quá khứ là thứ khiến người khác phải lập
lại nỗi đau lần nữa .
Ngô Vũ Thần ngồi xuống ôm chặt lấy nàng , nhẹ nhàng nói “Em cứ
đánh , cứ việc mắng , hay dùng dao đâm anh cũng được nhưng cầu xin
em…Huân Huân….đừng như vậy….Huân Huân à….đừng khóc….” –
Giọng nói hắn có phần run rẩy , là do hắn đang khóc , hay đang sợ hãi ???
Ngô Vũ Thần không nói xin lỗi , vì có nhiều chuyện , lời ‘xin lỗi’ còn
khiến người ta đau khổ hơn….
Du Huân Huân vẫn khóc , chỉ là không trách hắn nữa , mà trách chính
bản thân mình , bàn tay tự đánh vào người “Là do em….tất cả đều do em…
tất cả….tất cả…”
“Huân Huân…dừng lại….em làm gì vậy ?”
“Cháy….cháy kìa…Vũ Thần…dập lửa đi , cứu mẹ em ra…Vũ
Thần….” – Đột nhiên nàng hét lên , đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa , chỉ
tay vào khoảng không.
Ngô Vũ Thần quay sang nhìn , nhưng không thấy gì , vội lay nàng
“Huân Huân , ở đó không có cháy….”
Nàng ôm chặt đầu , gào lớn “Có cháy…lửa rất lớn…..”