Nghe thấy tiếng hét của nàng , mọi người liền chạy vào trong , nhìn
cảnh tượng trước mắt , không thốt lên lời…
Du Huân Huân vừa níu lấy tay , vừa đánh hắn , gào khóc “Tại sao anh
không dập lửa….mau cứu mẹ em….Vũ Thần…anh có nghe em nói không
? mau cứu người nhà của em…..MAU LÊN….”
Ngô Vũ Thần ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn , khóe mắt đỏ ngầu , đau
đớn khuyên nhủ nàng “Được , được , anh sẽ dập lửa , sẽ cứu mẹ em…
Huân….Huân Huân….em muốn làm gì cũng được.”
“Mau lên….dập lửa….cứu….u…” – Nàng ngất đi , khiến mọi ngừoi
đều lo lắng , Ngô Chấn Nam liền chạy đi gọi bác sĩ , còn Ngô Vũ Thần có
lẽ bị nỗi đau chôn vùi nên vẫm ôm lấy nàng , siết chặt nàng…nước mắt cứ
thế cứ tuôn , cảm giác thống khổ này như đang giày xéo tâm can hắn….