Ngô Vũ Thần trầm mặc không lên tiếng , lưng hắn cũng vừa mới băng
xong , im lặng bỏ đi.
Du Ái My nhìn bóng lưng hắn , càng thêm buồn….Em gái cô sao toàn
gặp những chuyện nguy hiểm ? Chỉ mới yên lành được một thời gian….
*Cạch….
Cánh cửa màu trắng mở ra rồi đóng lại , thân hình cao lớn chầm chậm
bước đến bên giường , bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang
nằm trên giường , đau lòng cười khổ “Rốt cuộc thì em….phải nằm bệnh
viện bao nhiêu lần mới đủ ?”
“Có phải anh đã sai khi giữ em bên cạnh ?”
Hắn cúi người , vẻ mặt vô cùng thống khổ , hôn lên bờ môi mềm mại
của Du Huân Huân…đau đến nỗi ngay cả nước mắt đã cố gắng kìm nén
cũng đã rơi…
“Không…mau thả tôi ra…cháy….cháy rồi…..a…Á…AAAA….” –
Du Huân Huân hét lên , nàng giật mình tỉnh dậy.
Ngô Vũ Thần thấy nàng tỉnh dậy đầy hốt hoảng , đưa tay định giữ lấy
nàng nhưng Du Huân Huân lại tránh né , sợ hại tột độ “Tránh ra….các
người muốn làm gì ? Đừng….đừng….đốt mà….không …”
“Huân Huân….bình tĩnh lại…là anh đây Vũ Thần…là chồng của em.”
Đôi mắt lấp lánh mơ hồ nhìn hắn , đôi mày liễu nhíu lại , nàng đưa tay
ghì chặt áo hắn , òa khóc “Tại sao anh không đến cứu em sớm hơn ? Tại
sao ?”
Ngô Vũ Thần thống khổ nói không lên lời , hắn phải hít thật mạnh để
bình tĩnh lại “Anh xin lỗi Huân Huân…là do anh vô dụng !”